Chương 44: Kỳ nghỉ

217 11 3
                                    

Đến lúc bắn bia.

Hôm nay bắn bia cố định, đám sinh viên theo sự chỉ thị của huấn luyện viên, mỗi lượt 8 người.

Học viên đeo kính mắt bảo hộ và ốp tai. Huấn luyện viên đứng chống nạnh, nghiêng người, hô một tiếng, tám người đồng loạt giơ súng lên ngắm hồng tâm, nín thở, tập trung vào mục tiêu.

"Bắn!"

"Pằng!" "Pằng!" "Pằng!"

Phòng thực hành đồng loạt vang lên tiếng đạn nổ.

Ngô Du Du bắn hai phát trước, quay đầu xem thành tích, hai phát 15 điểm. Thành tích này so với trước đây thì không được lý tưởng lắm.

Ngô Du Du nhíu mày giơ súng lên lần nữa.

7 điểm!

Lòng bắt đầu nảy sinh sự buồn bực.

"Pằng!" Lại một phát nữa!

6 điểm.

Ngô Du Du bặm môi, đôi mắt thoáng một chút thất vọng.

Gây đây bị làm sao vậy chứ, rõ ràng đã học tập và tham gia huấn luyện gần như liều mạng mà vẫn không làm tốt. Không còn thuận buồm xuôi gió như hồi lớp mười hai, Ngô Du Du cảm thấy dường như mình đã đi đến giới hạn.

Ngô Du Du nhìn xung quanh, hầu như mọi người đều đã bắn xong, hạ súng xuống. Phòng thực hành bỗng chốc yên tĩnh hẳn đi.

Huấn luyện viên cũng bắt đầu nhìn qua, không ai giục nhưng Ngô Du Du vẫn vô cớ cảm thấy nôn nóng.

Cắn răng giơ súng lên lần nữa.

"Pằng!"

Phát đạn cuối cùng.

Bắn không trúng bia.

Hạ súng xuống, tâm trạng Ngô Du Du cũng ngã thẳng xuống đáy vực sâu.

Năm phát 28 điểm.

Ngô Du Du trở thành người có thành tích kém nhất lớp, chỉ đạo viên không nói gì nhưng Ngô Du Du tưởng như thấy ánh mắt của thầy nhìn mình nhất định là đầy bất mãn.

Quay lại đội hình, Ngô Du Du thầm thở dài, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng sau lần thi môn tiếng Anh năm lớp mười một.

Tâm trạng giống bây giờ y đúc.

Khi đó cũng là lần đầu tiên Ngô Du Du gặp Thẩm Đàm...

"Bia số 3 năm phát 50 điểm."

Một giọng nói lãnh đạm cắt ngang suy nghĩ của Ngô Du Du.

Lục Hạo Thiên hạ súng xuống, điềm nhiên báo cáo thành tích của mình.

Cả đội nhất loạt ồ lên.

Kỹ thuật bắn nói chung hơn thua ở khả năng giữ bình tĩnh. Hồi tham gia hoạt động ngoại khóa, Lục Hạo Thiên bắn tên rất xuất sắc, tất nhiên bắn súng cũng không thể tồi.

"Tay súng thiện xạ" nhanh chóng trở thành danh hiệu được mọi người truyền tai nhau.

Ăn cơm trưa xong, Ngô Du Du đi ra sân thể dục nằm gần phòng nghỉ.

Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê ThoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ