Chương 15: Sinh chuyện

277 17 0
                                    

"27 nhân 87."

Thẩm Đàm dừng một chút, giọng trả lời điềm đạm: " 2349."

"4 nhân căn 3." Thầy Mai Hiểm Phong chưa cho cậu ta ngồi xuống, vẫn hỏi tiếp.

"6,93." Thẩm Đàm cũng vẫn tiếp tục trả lời không do dự.

"Căn bậc hai của 13 lập phương."

"Khoảng 46,9."

"2 mũ 10 trừ 1, tất cả lấy căn."

"Chưa đến 32, lớn hơn 31,9 một chút."

"Quào..." Cả lớp đều trầm trồ kinh ngạc, cái này cũng tính nhẩm được hả?

"Được rồi, ngồi xuống!" Thầy Mai Hiểm Phong gật đầu, "Chỉ cần vậy thôi, tính khai căn không cần chính xác từng chữ số, lúc thi hầu như chỉ cần biết khoảng khoảng ước chừng là được, không cần lãng phí thời gian tính ra cụ thể!"

Thầy nhìn lướt qua đám học sinh đang còn ngơ ngác bên dưới, bổ sung thêm: "Học để thi là mục tiêu quan trọng nhất của các em trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, những thứ khác không cần phân tâm cho nó nhiều."

Tiếp đó thầy Mai Hiểm Phong tiếp tục gọi thêm hơn hai chục người nữa, có tới chín người bị trừ điểm, trong đó có cả Quan Doanh và Mai Hâm...

Sau khi tan học, Quan Doanh vẽ vời những con số lên trên giấy nháp, Mai Hâm ỉu xìu vò đầu: "Trời ơi, đã nói là học thuộc bảng số cơ mà? Sao lại biến thành kiểm tra tính nhẩm chứ!"

"Đấy gọi là ứng dụng đấy người ạ." Tần Phương buồn cười.

"Phải thuộc rồi mới ứng dụng được chứ! Thế này nhanh quá đi mất!" Mai Hâm cào cào quyển vở, bĩu môi bất mãn.

"Không vui à," Ngô Du Du chỉ tay lên góc bảng đen, "Thấy không, "cách kỳ thi đại học còn 222 ngày", gạch hết các ngày nghỉ đi, cậu còn bao nhiêu thời gian đâu, còn trừ đi thời gian ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày nữa, còn lại càng ít nữa."

"Để tớ tính cho." Văn Thù cười trên nỗi đau kẻ khác, lấy nháp ra tính, "Gạch đi ngày nghỉ lễ cả nước, còn 192 ngày, trừ tiếp đi ngày nghỉ hằng kỳ của bọn mình, 3 ngày rưỡi trừ tháng 1 và tháng 2, còn 174,5 ngày."

Văn Thù khoanh số 174,5 trên nháp rồi tiếp tục lẩm nhẩm: "Mỗi ngày 6 giờ dậy học đến 9 giờ đêm, trừ 1 tiếng nghỉ trưa, chiều tối trừ 1 tiến, nghỉ giữa giờ trừ 1 tiếng rưỡi. Mỗi ngày chỉ còn 11 tiếng rưỡi, tính 11 giờ để học thôi."

Văn Thù lại viết số 11 cạnh con số 174,5 lúc nãy, viết thêm dấu nhân vào giữa, mẫu số là 24. "Mỗi ngày 24 tiếng, chúng ta còn 79,9 ngày để học."

"Cái gì!" Ít thế thôi á? Mai Hâm sợ đứng hình.

Mấy người Dương Khiết cũng có hơi sợ, mọi người đều biết không còn nhiều thời gian nữa nhưng không ngờ tính kỹ ra chỉ còn 80 ngày!

Văn Thù nhún vai cười: "Có một số việc phải tính toán kỹ mới ra nước đã ngập đến chân rồi nhỉ."

Từ cảm giác nước ngập đến chân này mà sau khi tan học, nhóm con gái phòng 310 đều không giải lao, toàn tâm toàn ý học bài, lớp 12-1 cũng vì sợ thầy Mai Hiểm Phong mà dồn hết thời gian vào luyện đề.

Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê ThoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ