Chương 46: Chỗ dựa

223 15 1
                                    

Lúc bác sĩ từ phòng cấp cứu ra đã 2 giờ sáng.

Ngô Du Du chạy vội lại hỏi thăm, ca phẫu thuật hết sức thuận lợi. Có điều cụ Ngô Quốc Xương bị nhồi máu cơ tim, trong 24 tiếng đồng hồ tiếp theo vẫn còn trong thời kỳ nguy kịch, cần phải nằm viện để quan sát.

Ngô Du Du khom lưng cảm ơn các bác sĩ cấp cứu. Tuy đây là chức trách của họ nhưng việc họ không quản khó nhọc thâu đêm đến tận rạng sáng để cứu tính mạng người bệnh khiến Ngô Du Du vô cùng cảm kích.

Ngô Du Du đi theo xe đẩy được y tá đẩy về phòng bệnh.

Mắt Ngô Du Du vẫn còn sưng đỏ. Y tá trực ban thương tình, giúp lau người và thay đồ bệnh nhân cho ông cụ.

"Cám ơn cô ạ." Sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì xong việc, Ngô Du Du đứng thẳng người lên cảm ơn cô y tá.

"Không có gì." Nữ y tá thấy chỉ có một mình đứa cháu gái còn nhỏ tuổi ở đây thì tội nghiệp, suốt từ nãy đến giờ chẳng thấy ai khác đến làm đỡ cho, quan tâm hỏi, "Cha mẹ đâu rồi?"

"Cha mẹ đang không ở trong nước ạ." Ngô Du Du dém chăn cẩn thận cho ông, cúi đầu trả lời lí nhí.

"Ông cụ xảy ra chuyện, sao còn chưa về chứ! Cháu là con gái, tuổi vẫn còn nhỏ làm sao chăm được." Cô y tá nhíu mày, "Thế này nhé, lát nữa ông cụ tỉnh thì sẽ bận đấy, giờ cháu đi làm thủ tục nhập viện cho ông trước đi, rồi cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Cô để mắt giúp cho."

Ngô Du Du cảm kích gật đầu: "Cám ơn cô ạ."

"Không có gì, mau đi đi." Cô y tá đi cùng Ngô Du Du ra khỏi phòng bệnh, chỉ chỗ cho làm thủ tục rồi quay ngược về phòng.

Ngô Du Du một mình lượn qua lượn lại trong đại sảnh của bệnh viện lúc sáng sớm. Nhân viên trực ban thấy Ngô Du Du còn ít tuổi nên tận tâm dẫn đi làm thủ tục.

Làm xong tất cả, Ngô Du Du kiểm tra túi. Đi vội vàng nên không chuẩn bị quần áo để nằm viện, thậm chí lúc nãy đã khóa cửa nhà chưa cũng không nhớ.

Ngô Du Du nhìn ra ngoài trời. Mới hơn bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối mò mò nhưng vẫn phải đi thôi. Ngô Du Du đứng trước cổng bệnh viện vẫy một chiếc taxi, chụp lại biển số xe và hãng xe xong mới lên xe đi về nhà.

Ngô Du Du mở di động lên, có vài tin nhắn mới.

Lục Hạo Thiên nhắn một tin dài rất dài viết những việc cần lưu ý và thông tin vài trường hợp bệnh nhân cao tuổi tương tự, cuối cùng bồi thêm một câu: "Phẫu thuật xong, nhớ báo kết quả cho tôi biết."

Ngô Du Du cảm thấy ấm lòng, ngẫm nghĩ rồi nhắn lại: "Bác sĩ nói là nhồi máu cơ tim nhưng người không sao, hiện vẫn đang còn trong thời kỳ nguy hiểm, cám ơn cậu!"

Vừa gửi xong, Ngô Du Du lại thấy hơi hối hận, nhìn trời bên ngoài vẫn còn tối, hy vọng không làm phiền giấc ngủ của cậu ta.

Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi đã nhận ngay được trả lời.

"Bệnh viện thành phố C hả? Tôi và Mai Hâm tí nữa qua."

Tay cầm điện thoại của Ngô Du Du cứng đời, hốc mắt lại đỏ hoe một lần nữa. Thật không ngờ họ đã đi suốt đêm tới đây rồi.

Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê ThoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ