Thi bóng rổ con trai lớp 1 xếp nhất còn bóng chuyền con gái lớp 1 chỉ xếp thứ bảy.
Kết quả này khiến tụi con gái phòng 310 ủ rũ mãi. Rõ ràng đã tập luyện vất vả như vậy, đến tay cũng bị thương mà vẫn không thể xếp trong top nửa trên...
Để an ủi các bạn nữ, Lương Tề Sơn đề nghị hôm nào được nghỉ ra khỏi trường thì mọi người sẽ đi ăn với nhau, đám con trai mời.
Dịp nghỉ cuối tháng Ba này là lần nghỉ cuối cùng của mọi người trong học kỳ này. Vì sắp thi đại học nên học sinh lớp mười hai không được nghỉ cuối tháng Tư và tháng Năm nữa, ngay cả nghỉ lễ Lao động, trường cũng bắt mọi người tự giác ở lại trường học bài.
Thế nên ngày nghỉ cuối tháng Ba vừa đến, toàn bộ tầng học của khối mười hai lập tức không một bóng người, ai nấy đều nhanh chóng tranh thủ từng phút của dịp nghỉ cuối cùng này.
Nhóm Ngô Du Du kéo đoàn kéo lũ ra bến xe buýt. Vì đang giờ cao điểm nên xe buýt nào cũng chật ních người. Lúc mười đứa xuống được xe, Ngô Du Du cảm thấy bụng mình đã cuồn cuộn sóng.
"Trời ơi, tớ sắp nôn ra mất rồi." Mai Hâm chống người vào tường, khom lưng hít thở không khí.
Dương Khiết đứng đằng sau vỗ: "Hay là bọn mình đi dạo trước rồi cả đi ăn cơm?"
Bụng Lương Tề Sơn cũng không thoải mái, nghe vậy lập tức hưởng ứng: "Đi, bọn mình đi lượn trong nội thành thăm quan trước đi, rồi tranh thủ nghĩ luôn xem tối nay ăn gì."
Mười con người cứ thế đeo cặp hành quân đi. Cuối tuần đến đâu cũng thấy toàn người là người. Vì học nội trú trong trường ba năm nên Ngô Du Du không thuộc đường lắm.
Bọn con trai nhường cho tụi con gái đi phía trong, rất ga lăng, phong độ.
Bỗng nhiên Mai Hâm dừng bước chân, Ngô Du Du quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"
"Nghe đi!" Bạn ấy ngỡ ngàng, mắt tròn xoe, "Các cậu nghe nhạc quán này bật đi! Giống giọng Tiểu Bạch hát phải không?"
"Cái gì?!" Tào Chính Vũ giật mình kêu rõ to.
Cả bọn liền đứng ngây ra trên vỉa hè lắng tai nghe bài hát trong quán đang phát.
"Hình như là thật đấy!" Lương Tề Sơn nghe một hồi, khuôn mặt dần trở nên rạng rỡ.
Những người khác cũng đều rất phấn khích.
"Hay là bọn mình vào hỏi thử đi?!" Ngô Du Du đề nghị.
"Đi thử đi." Mai Hâm dẫn đầu kéo tay Ngô Du Du đi vào quán.
Đây là một quán bán đồ xiên nướng, trên tường trong quán có gắn hai màn hình tivi, người trên tivi đúng là Tiểu Bạch!
"Trời ơi! Cậu ta ngầu thật!" Mai Hâm tỏ vẻ háo sắc trước màn hình tivi.
Bạch Tân mặc nguyên một bộ đồ tây màu trắng, áo bó, chân dài, nhảy nhịp nhàng theo điệu nhạc, khuôn mặt điển trai khiến các em gái trong quán đều dán mắt vào.
"Ôi đệt! Đây là Bạch Tinh Tinh hả?" Tào Chính Vũ sốc không khép nổi miệng.
Mọi người gọi đồ ăn rồi chọn chỗ đối diện ti vi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê Thoái
RomanceTác giả: Hồng Thiêu Kê Thoái (Ngoài lề: Tên tác giả 红烧鸡腿 nghĩa là đùi gà kho nước tương.) Tấn Giang: 青春的极限 Raw: link Convert: Thanh xuân cực hạn Nguồn: chengduchengdu.wordpress.com Editor: STRONGERLE Độ dài: 49 chương + 01 ngoại truyện Thể loại: Hiệ...