Chương 28: Thi đấu (1)

245 18 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Ngô Du Du bị tiếng ồn từ ngoài hành lang và người tầng dưới đánh thức.

"Dậy thôi." Dương Khiết thấy bạn đã hơi tỉnh nên vừa thay quần áo vừa nhắc.

"Mấy giờ rồi?" Ngô Du Du lim dim mắt, giọng ngái ngủ.

"Bảy giờ." Dương Khiết nhìn đồng hồ.

Bảy giờ hả?!

Ngô Du Du ngồi bật dậy nhanh quá nên bị choáng.

"Muộn rồi à?" Ngô Du Du nhắm mắt lại vò đầu đầy đau khổ.

"Chưa đâu, không phải tập thể dục buổi sáng, ăn điểm tâm xong, 8 giờ mới tập trung." Dương Khiết đi về phía nhà tắm, "Tớ đi rửa mặt trước, cậu mau dậy đi."

"Ừ." Ngô Du Du đáp. Tối qua trước khi ngủ suy nghĩ nhiều thứ linh tinh nên nằm mơ cả đêm nhưng lại không nhớ mình mơ gì.

Ngô Du Du buồn bực vò đầu rồi đứng dậy dọn dẹp chăn gối.

Đến căn tin, quầy bán thức ăn đã trống không, các nhân viên nhà ăn đang thu dọn khay sắt kêu loảng xoảng.

Đã hết rồi ư? Hai đứa vẫn chưa ăn cơm mà.

"Dương Khiết! Ngô Du Du! Ở đây!" Lương Tề Sơn gọi sang sảng.

Hai đứa ngồi xuống cùng rồi mới phát hiện ra trên bàn còn thừa hai phần ăn sáng.

"Cậu lấy giúp bọn tớ à?" Dương Khiết hỏi.

"Ừ, bọn tôi thấy các cậu chưa đến mà người ta đã dọn quầy rồi nên mua giúp hai phần. Không biết các cậu thích ăn gì nên gọi đại đấy." Lương Tề Sơn bảo.

Ngô Du Du nhìn hai quả trứng gà luộc trước mặt, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đàm.

Cậu ta vẫn cúi đầu ăn bữa sáng như cũ, động tác nho nhã, lịch sự.

Chẳng rõ vì sao trực giác lại nói với Ngô Du Du rằng cậu ta là người mua giúp cho mình.

"Cám ơn nhé." Ngô Du Du nhoẻn cười cảm ơn chung.

Cho dù là ai giúp thì vẫn cảm ơn họ đã nghĩ cho mình.

Sau một buổi thi sáng, trường M đã dẫn điểm khá xa so với các trường còn lại. Không ngờ Lương Tề Sơn ngày thường trông có vẻ tùy tiện nhưng là người nghiên cứu đề rất cẩn thận, hợp tác với Dương Khiết là người suy nghĩ kỹ càng tạo thành cặp bài trùng.

Với đề phân tích tình huống lần này, hai người làm vô cùng chặt chẽ, tìm ra các chi tiết hơn được trường trực thuộc đại học F xếp thứ hai 5 điểm, đồng hạng nhất với trường I.

Mọi người kéo nhau đi ăn cơm rồi nghỉ trưa luôn tại phòng tự học. Sau đó hai mươi tư con người một lần nữa được gom chung về một chỗ.

Bàn ghế trong lớp đã được sắp xếp lại. Bốn góc lớp, mỗi góc một dãy bàn ghép đôi châu đầu lại với nhau. Căn phòng này lớn hơn so với các phòng học thông thường, có thể là do cải tạo lại từ nhà xưởng. Giữa không gian trống trải, ánh mặt trời hắt từ các ô cửa sổ vào rọi sáng thành các đốm loang lổ trên bức tường.

Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê ThoáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ