Ngô Du Du cảm thấy mình hơi gặp may vì đã ngồi góc lớp, bài thi được chấm sau cùng. Thế thì sẽ chẳng lo bị phê bình trước mặt nhiều người...
Cô học trò vẫn còn khá ám ảnh chuyện lần trước với cô Lý Lan.
Lũ học trò trẻ dại, da mặt mỏng cực kỳ, nhất là những đứa học giỏi. Ngô Du Du sau khi trải qua vụ cô Lý Lan mới biết, thì ra đến cái nhìn của thầy cô mình cũng để tâm, còn để tâm ngoài sức tưởng tượng.
"Ngô Tô." Thầy Mai Hiểm Phong gọi.
"Có ạ!"
"Về đi, hướng giải và phép tính đều sai hết, ăn may kiểu gì mà đáp án lại đúng mới hay chứ." Thầy Mai Hiểm Phong cười xòa, "Có điều chỉ dựa vào ăn may là không được, em cần phải suy nghĩ kỹ hơn."
...
"Trần Tiểu Ngọc." Thầy Mai Hiểm Phong sau khi đuổi liên tiếp ba người lại tiếp tục gọi.
"Có ạ!" Trần Tiểu Ngọc bị gọi giật mình, làm chiếc ghế đổ ầm ra sau, luống cuống xoa xoa chân.
"Kìa... vội gì, làm thầy giật cả mình," thầy Mai Hiểm Phong cười, "Mai em có thể tiếp tục đến lớp, cầm bài về xem lại đi, bài nào vẫn không làm được thì mai hỏi thầy."
"Dạ...?" Bạn nữ tên Trần Tiểu Ngọc kia vẫn còn ngơ ngác, mãi sau mới sực tỉnh, vội vàng lên nhận lại bài trong cái nhìn hâm mộ của tất cả mọi người, "Cám ơn thầy ạ!"
Nhận bài thi về, cô học trò múp míp đáng yêu đó vui vẻ cắp cặp ra về.
Những người ở đây không phải ai cũng tha thiết muốn học cho bằng được lớp của thầy nhưng bị thầy phê bình thẳng mặt như vậy thì ít nhiều gì đều cảm thấy máu chiến.
Ngô Du Du cũng thế, lòng hiếu thắng đã ngóc đầu dậy rồi.
...
Cuối cùng, trong phòng học chỉ còn lại Ngô Du Du và một học sinh nam. Trong mười ba người kia, chỉ có hai người được học tiếp. Trần Tiểu Ngọc và Lỗ Phi, Ngô Du Du chỉ quen Trần Tiểu Ngọc, cũng học trường M nhưng không rõ lớp nào.
"Lục Hạo Thiên." Phòng học tĩnh lặng bỗng dưng có tiếng nói khàn khàn của thầy Mai Hiểm Phong.
"Có ạ." Cậu con trai ngồi cạnh Ngô Du Du điềm tĩnh giơ tay lên.
"Em cầm bài về đi, không cần đến nữa." Thầy Mai Hiểm Phong đưa trả lại bài làm rồi cúi xuống xem tiếp bài của Ngô Du Du, miệng thì nói, "Bài làm của cậu tất cả đều bất cẩn dẫn đến kết quả sai, tư chất thì rất triển vọng, làm được mười bài, lại sơ ý sai mất bảy."
"Thưa thầy..." Cậu học sinh tên Lục Hạo Thiên kia nói.
"Sao?" Thầy Mai Hiểm Phong đáp nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
"Sau này em sẽ cẩn thận hơn, đề này em làm sai là do thời gian hơi gấp cho nên em không soát lại được..."
"Ồ," thầy Mai Hiểm Phong cười trừ rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu học trò, "Em nghĩ lúc làm đề Toán thi đại học thì em sẽ có thời gian để kiểm tra lại hả?"
Thầy đổi tư thế bắt chéo chân, ngả lưng tựa vào ghế: "Nếu cứ dựa dẫm vào việc kiểm tra lại mới bảo đảm được tính chính xác, vậy thì trong lúc đang làm bài, em nghĩ cái gì vậy, nghĩ đến bạn gái ư? Đặt bút đến đâu là phải chắc đến đấy, chứ đợi sửa lại thì hỏng bét!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giới hạn của tuổi trẻ - Hồng Thiêu Kê Thoái
RomanceTác giả: Hồng Thiêu Kê Thoái (Ngoài lề: Tên tác giả 红烧鸡腿 nghĩa là đùi gà kho nước tương.) Tấn Giang: 青春的极限 Raw: link Convert: Thanh xuân cực hạn Nguồn: chengduchengdu.wordpress.com Editor: STRONGERLE Độ dài: 49 chương + 01 ngoại truyện Thể loại: Hiệ...