Khi Triết Lãm tay cầm hai chai nước quay lại, tuyệt nhiên không còn thấy Cô Tử Du ở đó. Hai mắt lập tức tối sầm lại, theo phản xạ nhìn xung quanh vẫn không thấy nàng đâu. Cô không nghĩ nàng lại bỏ đi lung tung như vậy, không lẽ là có chuyện? Đúng lúc đó điện thọai trong túi liền rung lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình. Triết Lãm không chần chừ mà nghe máy ngay
"Alo?"
Đầu dây bên kia dừơng như không nghĩ cô lại bắt máy nhanh như vậy liền im lặng một lúc. Sau đó là một giọng đàn ông truyền tới. Cô đoán trừng cũng chỉ 30 tuổi đổ lại
"Không hổ danh là Triết tổng, nghe máy cũng nhanh như vậy?"
"Ai?"
Triết Lãm vốn dĩ là người không thích nói nhiều, với những màn chào hỏi thế này càng khiến cô cảm thấy khó chịu
"Haha, Triết tổng nên bình tĩnh. Nghe nói gần đây cô và Cô tổng của Cô thị rất thân thiết?"
Hai từ Cô tổng từ miệng của một người lạ nhắc đến liền khiến Triết Lãm khẽ dao động. Cô Tử Du là bị người ta bắt đi? Bàn tay cầm điện thọai càng siết chặt hơn. Triết Lãm cô cũng không phải chưa từng bị bắt cóc. Ở vị trí của cô hiện tại bạn thì ít mà kẻ thù thì nhiều. Sơ suất của cô chính là cơ hội của người khác. Nhưng lần này, rõ ràng là nhắm tới cô và nàng. Hẳn ít nhiều, cũng liên quan đến dự án kia. Nhưng là anh ta muốn gì từ cô và nàng?
"Anh muốn gì?"
"Hahaha, thiên hạ đồn quả không sai. Quan hệ giữa Triết tổng và Cô tổng rất không bình thường."
Người đàn ông càng cố tình nhấn mạnh hơn vào mối quan hệ giữa hai người.
"Đừng nói nhiều, anh muốn gì?"
"Tôi muốn gì à? Tôi muốn hai người hủy bỏ dự án đảo Cương Minh!"
Một câu nói nghe như sét đánh ngang tai. Triết Lãm sắc mặt lúc này rất khó coi, u ám đến mức trên đầu cô không biết từ khi nào cũng xuất hiện một đám mây đen.
"Anh cho rằng việc mình bắt cóc Cô Tử Du có thể khiến dự án này hủy bỏ?"
Triết Lãm cười lạnh
"Tôi nói cho anh biết, anh có bắt cô ta đi chăng nữa thì dự án này vẫn sẽ tiếp tục."
Triết Lãm là người lạnh lùng và vô tình, điều này ai cũng biết. Ngay cả khi Cô Tử Du có đứng trên bờ vực của cái chết, thì Triết Lãm vẫn sẽ như vậy.
"Triết tổng của chúng ta đúng là người vô tình. Cô thử nói xem, nếu Cô tổng nghe được những lời vừa rồi thì chết có nhắm mắt không? Thật đáng tiếc."
Bàn tay cầm điện thọai của Triết Lãm càng siết chặt hơn. Gân xanh theo đó nối nhau nổi lên từng đường dài dọc xuống cổ tay
"Nếu chỉ gọi để nói những lời nhảm nhí đó thì không cần đâu. Tôi không có thời gian tán gẫu vớ vẩn."
Nói xong liền cúp máy, thân thể cô khẽ run lên khi nghĩ tới Cô Tử Du. Nhớ lại lời người đàn ông lạ kia nói. Hắn ta chưa đạt được mục đích thì hiện tại nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu kéo dài thời gian ra nhất định sẽ có chuyện. Cô cũng tin người đàn ông kia tạm thời sẽ không làm gì quá dại dột. Nhìn điện thọai, Triết Lãm tay khẽ run rẩy gọi cho Mạc Nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự viết] Chỉ có Nữ nhân mới mang lại hạnh phúc cho Nữ nhân.
Fanfiction"Nữ × nữ mới là chân ái. Lần đầu không nhớ mặt, cũng không thèm nhìn mặt. Lần hai cũng không biết để nhận ra. Thật khiến ai kia tức đến hộc máu, hận không thể tiến tới một tay bóp chết người nào đó." - Tác giả: Nhất Lãm Phương Hoa - Thể loại: Bách h...