Thị Dĩ Thành ngồi lên mô tô, vừa nổ máy, bỗng nhiên lại xuống xe, cởi áo khoác trên người ra, đưa cho Tô Tô, nói: “Cái này… cậu mặc vào đi.”
Tô Tô lắc lắc cái đầu đang đội mũ bảo hiểm nặng trịch.
Thị Dĩ Thành tiến lại, nhẹ nhàng kéo tay cậu, mặc áo vào cho cậu: “Mặc đi. Bên trong tôi còn một chiếc áo ba lỗ. Cậu lại mặc ít như vậy.”
Tay áo này dài đến tận mu bàn tay của Tô Tô.
Tô Tô nhìn người thanh niên trước mặt qua tấm kính của mũ bảo hiểm, đôi mắt anh rất rõ nét, trong đó phản chiếu hình ảnh mình mặc chiếc áo khoác quá cỡ, đội mũ bảo hiểm thật lớn, bộ dáng quái dị.
Thị Dĩ Thành một lần nữa ngồi lên mô tô, Tô Tô đột nhiên hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
Thị Dĩ Thành quay đầu, ôn hòa nói: “Về nhà tôi, có được không? Cách đây cũng không xa.”
Tô Tô nói: “Được.”
Trước kia, cũng không phải không có người dẫn cậu về nhà, nhưng đa phần, vẫn thích đi thuê phòng hơn, dù sao cũng muốn dứt khoát nhanh gọn một chút, rời khỏi khách sạn, hai kẻ từng ở trên giường quấn quýt nhau, tựa như hai kẻ đang yêu, lập tức không còn quan hệ gì nữa, chỉ còn tiền giao dịch, như thế trái lại cũng rất sòng phẳng.
Anh lái xe vững vàng, tuy không nhanh, nhưng vẫn có gió thu lạnh lẽo phất tới tấp, lúc xuống xe, Tô Tô cảm thấy đầu mình càng nặng thêm.
Bọn họ dừng lại bên trong một khu dân cư nhỏ bình thường.
Thị Dĩ Thành cẩn thẩn tháo mũ bảo hiểm xuống cho cậu, có một sợi tóc vướng trên mũ, Tô Tô không kiên nhẫn muốn bứt ra, Thị Dĩ Thành cười nói: “Chờ đã chờ đã.” Từng chút từng chút gỡ ra: “Không phải được rồi sao? Bứt ra sẽ đau lắm.” Lại chỉ lên lầu nói: “Ở tầng năm.”
Lúc lên lầu, Tô Tô nhận thấy, đây là một tiểu khu bố trí quy hoạch rất bình thường, hành lang dài mà hẹp, bề bộn những món đồ gia dụng hết xài và cả những thứ hỗn tạp chưa nỡ vứt, cũng chẳng có đèn. Lối lên tầng năm lại có ánh đèn từ xa rọi sáng, Thị Dĩ Thành dẫn Tô Tô đến trước một căn hộ. Trên đầu cánh cửa, lắp một bóng đèn.
Thị Dĩ Thành nói: “Hành lang này không có loại đèn tiết kiệm điện năng, bàn chuyện lắp đặt, nhưng có vài hộ không chịu ra tiền, đành cứ tiếp tục như vậy, đèn này tôi tự lắp, cứ đến tối lại bật lên, người lên xuống cũng tiện hơn.”
Mở cửa, Thị Dĩ Thành nói: “Đây, mau vào đi.” Tô Tô theo anh vào trong.
Nối liền cửa ra vào là một lối đi hẹp dài, chỉ nhìn thấy một góc bên trong phòng khách. Sàn nhà được lau sạch đến mức trơn láng dị thường, Tô Tô nhìn thấy bóng mình mơ hồ phản chiếu trên đó. Vừa bước lên, liền trượt chân. Thị Dĩ Thành vội đỡ lấy cậu, cánh tay ấm nóng lại mạnh mẽ, cách lớp áo sơmi mỏng manh, khiến Tô Tô cảm thấy như bị bỏng mà muốn rút tay về.
Thị Dĩ Thành cười rộ lên: “Sàn nhà rất trơn, cẩn thận. Mang dép vào là được, đôi này đi, đôi này tương đối mềm.”
Anh cúi xuống, giúp Tô Tô mang dép vào. Cậu im lặng đứng bên cửa, mặc anh nhấc chân mình lên, xỏ dép vào, một chiếc, lại một chiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thiên Lý Khởi Giải
Short Story- - - Thiên Lý Khởi Giải Tác giả: Vị Tịch Nguồn: lachucung.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm Editor: Lưu Thuỷ Beta: Phúc Vũ - - - "Lại nghe khúc hát này đi, Đó là lời của Dĩ Thành nói với Thiên V...