Tháng ngày bình lặng, trôi qua đặc biệt nhanh.
Thiên Việt dần cảm thấy, những năm gần đây, lần đầu tiên, có cảm giác bản thân chân thật đến vậy. Cảm giác vững vàng đứng trên mặt đất, không còn phập phồng như lơ lửng giữa không trung, không ngờ bắt đầu ngày ngày mong chờ Thị Dĩ Thành tan ca về sớm một chút, nghe thấy tiếng chìa khóa nhẹ xoay trong ổ khóa, liền bất giác đứng ở nơi có thể nhìn thấy cửa, vờ cầm một ly nước, hoặc vờ như vừa từ trong nhà tắm bước ra, cửa mở, gương mặt ôn hòa thân thiết kia xuất hiện, Thiên Việt nghe thấy tiếng tim mình trở về lồng ngực, cảm giác nhẹ nhõm an tâm dâng lên, như bát canh nóng hổi giữa ngày đông, từng chút từng chút chan chứa cõi lòng.
Trên mặt Thiên Việt sẽ hiện lên một nụ cười, rất ngắn ngủi, chưa kịp nở rộ đã bị thu hồi lại, như đang tự dằn vặt bản thân, lọt vào mắt Thị Dĩ Thành chỉ cảm thấy đau xót.
Ngày lại qua ngày, Thiên Việt bắt đầu nung nấu một ý nghĩ. Cứ suốt ngày làm con mọt gạo như vậy cũng không được, cậu đột nhiên nảy ra ý định bồi dưỡng lại chuyên ngành của mình. Chuyên ngành Thiên Việt ở đại học là tiếng Pháp, tiếng Anh cậu cũng rất giỏi, năm đó bị đuổi học, đã học đến năm ba, chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp, bằng cấp cậu đạt được không ít, một lòng muốn thi lấy chứng chỉ phiên dịch viên quốc gia, cũng đã chuẩn bị ngần ấy thời gian, để rồi cứ thế trong thoáng chốc, bao nhiêu hi vọng của cậu đều tan tành ngàn mảnh.
Đầu năm đó, thạc sĩ, tiến sĩ, sinh viên tốt nghiệp hàng năm hết lớp này đến lớp khác, một tên nhóc mới lớn chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông như cậu, không thể xin được một chân trong bất cứ đơn vị nào, lúc đó, cha mẹ cũng đã ly dị, cha đi Mỹ, ngay cả căn nhà ở viện nghiên cứu cũng bị thu hồi. Mẹ lại nhanh chóng tái hôn, cũng theo người chồng ngoại quốc đó đi Bỉ, trước khi đi, bà nói: “Con trai, mẹ không thể lo cho con được nữa. Mẹ không thể bảo James nuôi con cho mình. Gian phòng này, mẹ đã trả trước nửa năm tiền thuê. Sau này, phải dựa vào bản thân con.”
Thiên Việt thậm chí không có cả thời gian để tự thương hại mình, cậu phải nghĩ cách nuôi sống bản thân.
Thiên Việt lắc đầu, đè nén những hồi ức đang tranh nhau ùa về kia, thong thả bước qua gian sách ngoại ngữ, định tìm một bộ CD giáo trình phiên dịch tiếng Pháp cao cấp.
Cuối cùng vẫn không tìm được, ở thành phố N, tiếng Pháp ít được quan tâm.
Cậu nhớ lúc còn đi học thường đến hiệu sách nhỏ ở giữa đường Sơn Đông, trước đây cậu thường tìm được không ít tư liệu quý hiếm ở đó.
Hiệu sách này vẫn giống như mấy năm trước, nhỏ hẹp, giá sách bày trí rất khít nhau, có chút khuất sáng, chỉ mỗi chỗ cửa sổ hướng đông, là có ánh sáng rọi vào, trong tia nắng, có thể nhìn thấy những hạt bụi đang bay tứ tán.
Quả nhiên, trên giá sách gần cuối Thiên Việt tìm được thứ mình muốn tìm, vừa định giơ tay lấy, từ sau lưng, một cánh tay duỗi ra, giúp cậu lấy chiếc đĩa.
Bàn tay thon dài trắng nõn, móng tay được cắt chỉnh tề hình nửa vòng cung, ánh lên màu như ngọc thạch, cũng mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thiên Lý Khởi Giải
Short Story- - - Thiên Lý Khởi Giải Tác giả: Vị Tịch Nguồn: lachucung.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm Editor: Lưu Thuỷ Beta: Phúc Vũ - - - "Lại nghe khúc hát này đi, Đó là lời của Dĩ Thành nói với Thiên V...