Lúc Thiên Việt tỉnh lại, cơn đau đã qua đi. Nhưng cả người mềm nhũn, cổ họng càng khô rát giống như sắp phun ra lửa. Khẽ cử động định xuống giường lấy chút nước uống, Dĩ Thành đã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một cốc nước.
Dĩ Thành nói: “Dậy rồi? Có khát không? Uống chút nước đi, nhưng mà không được uống nhiều.”
Quả nhiên, nước ấm chỉ non nửa cốc.
Thiên Việt uống cạn một hơi, hé miệng, muốn xin thêm chút nữa, đột nhiên lại ngượng ngùng, chỉ rũ my, ôm chặt cái cốc không buông. Dĩ Thành kéo hai lần cũng không lấy lại được cốc nước, hiểu ý, mỉm cười xoa đầu, nói: “Không được nha, anh lên mạng xem thử, chứng viêm túi mật này, lúc phát tác, không được uống quá nhiều nước.”
Thiên Việt nói: “Qua một đêm không ngờ anh trở thành chuyên gia rồi.” Trong thanh âm bất giác mang theo chút ấm ức hòa lẫn bướng bỉnh.
Dĩ Thành không khỏi mềm lòng, nói: “Vậy thêm chút nữa thôi, một chút thôi đấy.” Nói xong đi ra, chốc lát đã mang đến một cốc nước chỉ lưng lửng nơi đáy, Thiên Việt lại một hơi uống sạch, lần này lập tức đặt cốc xuống, rúc vào trong chăn.
Dĩ Thành túm lấy chiếc chăn bị cậu trùm kín đầu kéo xuống: “Việt Việt, trùm kín như vậy, sẽ bị ngộp đó.”
Thiên Việt lại kéo chăn lên, che đi miệng và mũi, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy, trong ngần như nước nhìn Dĩ Thành.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều có chút mơ hồ, dường như những ngày tháng cũ, đang chậm rãi ùa về.
Thiên Việt nghĩ, e rằng mình đã không thể quay lại được nữa. Nhất định không thể quay lại được nữa.
Dĩ Thành thấy Thiên Việt xoay mặt đi, cũng đứng dậy, lúc này mới phát hiện, đôi tay mình đã siết chặt thành nắm, cả đốt tay cũng tê dại đau nhức.
Giây phút ấy, anh hiểu tình cảm mình dành cho em trai nhà bên năm nào đã thực sự thay đổi.
Anh nghĩ, không ngờ mình lại có dục vọng với Việt Việt!
Thế nhưng, anh lại sợ xung động nhất thời của mình sẽ khơi gợi những ký ức không hay của Việt Việt.
Dĩ Thành xoay người định ra ngoài, chợt nghe thấy Thiên Việt hỏi: “Hôm nay anh không đi làm sao?”
Dĩ Thành ngây ngô cười nói: “Không đi. Ở nhà với em.”
Thiên Việt nói: “Vậy không được, làm lỡ chuyện quan trọng của anh thì sao.”
Chỉ một câu đơn giản vài chữ, Thiên Việt lại như chim sợ cành cong, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Dĩ Thành.
Dĩ Thành ôn hòa nói: “Không đâu. Hôm qua đã nhận được điện thoại của công ty rồi. Hàng lần này, đã vận chuyển hết, sáng sớm nay chỉ còn xe không chạy về. Chú Lý rất giàu kinh nghiệm, sẽ không vấn đề gì đâu. Còn có Ninh Khả trông coi nữa. Chưa kể… anh cũng không yên tâm để bệnh nhân ở nhà một mình.
Thiên Việt khẽ gọi: “Anh Dĩ Thành.”
Dĩ Thành nói: “Chuyện gì?”
Trong lòng Thiên Việt có ngàn vạn mối tơ vò, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đành đáp: “Không, chỉ gọi anh một tiếng thôi. Không có gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thiên Lý Khởi Giải
Short Story- - - Thiên Lý Khởi Giải Tác giả: Vị Tịch Nguồn: lachucung.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm Editor: Lưu Thuỷ Beta: Phúc Vũ - - - "Lại nghe khúc hát này đi, Đó là lời của Dĩ Thành nói với Thiên V...