Chương 7: Thỏa thuận

3.9K 262 4
                                    

Thẩm Thiên Việt chìm đắm trong hồi ức, dường như cậu đang trở về hai năm trước đây, trốn trong góc tối của quán bar, nhìn người kia ngây ngốc ngồi đó, hoặc ngập ngừng hỏi thăm từng người, hết quán bar này đến quán bar khác, hết ngày này đến ngày khác. Con người thật thà này, ấy vậy lại không hề phát hiện, mình đã vài lần theo sau anh ta. JO thường đùa rằng, cậu còn không mau xuất hiện, anh Thị sắp biến thành Mạnh Khương Nữ ngàn dặm tìm chồng rồi đấy.

Khuôn mặt Thẩm Thiên Việt dần dần thấm đượm nét cười nhàn nhạt, là nét cười xuất phát từ nơi nội tâm sâu thẳm, trong nắng mai thanh nhã như ngọc. Cậu thì thầm với chính mình: “Tên ngốc này!” Lại thở dài: “Giá như lúc đó tôi không đi tìm anh ấy, giá như lúc đó tôi không đề ra thỏa thuận kia với anh ấy… thì hay biết mấy.” Cậu quay đầu, tựa lên thành giường, ý cười dần tan biến, giống như khe hở thì không thể nào giữ được dòng nước ở lại: “Đời người, dù cho có trốn tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi số phận.”

Suốt một tháng trời, Thị Dĩ Thành gần như đã rảo khắp các quán bar có thể tìm được, thế nhưng anh vẫn không tìm thấy Việt Việt.

Anh mong nhớ Việt Việt đã tám năm qua, khó khăn lắm mới tìm được, Việt Việt một lần nữa lại biến mất.

Thị Dĩ Thành bước ra khỏi một quán bar, tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Có lẽ, thật sự đã quá lỗ mãng rồi. Lúc chia tay, Việt Việt chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi, hoàn toàn không hiểu được tâm tư mình dành cho cậu, khi đó cậu ấy chẳng qua chỉ xem mình như anh trai dựa dẫm ỷ lại. Việt Việt bây giờ, có một cuộc sống như vậy, kể từ hôm ấy, Thị Dĩ Thành không phải không hiểu, thế nhưng, tại sao? Cậu nhất định có nỗi khổ khó nói, nhưng mà, liệu cậu có bằng lòng để mình lại đặt chân một lần nữa vào cuộc sống của cậu không? Việt Việt, em đang ở đâu?

Thị Dĩ Thành vò đầu bứt tai, ngẩng mặt lên.

Có một người, bó gối ngồi xuống trước anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong ngần như nước, nhìn anh, không nói lời nào.

Bất ngờ ngoài ý muốn khiến Thị Dĩ Thành chỉ biết ngây ra.

“Này”, thanh niên kia nói: “Vẫn đang tìm Việt Việt của anh sao?” Giọng nói cậu chậm rãi, lại như thở dài: “Anh đúng là quá si tình.”

Nói xong, cậu đứng dậy, Thị Dĩ Thành vô thức muốn kéo lại, nhưng thấy cậu không có xoay người bỏ đi, mà lùi ra sau hai bước, ngồi lên dãy song chắn ven đường. Đôi chân thon dài một gác trên song, một thả tự do, đung đưa theo gió.

“Tôi nói anh,”  Cậu cười như không cười, “Tìm Việt Việt làm gì? cậu ta là gì của anh?”

Thị Dĩ Thành bước qua, đứng bên cạnh cậu: “Việt Việt, trước đây, là hàng xóm của anh, cũng là bạn chơi chung với anh lúc nhỏ, là em trai nhỏ của anh.”

“Ồ.” Tô Tô xoay đầu: “Thì ra là thanh mai trúc mã, khó trách anh cứ nhớ mãi không quên. Ái chà, nhìn anh cũng khá thật thà, không ngờ còn nhỏ như vậy đã ôm tâm tư sâu xa?”

Thị Dĩ Thành đỏ mặt.

Tô Tô cười ra tiếng, cố ý dùng một ngón tay quét qua mặt anh: “Dễ đỏ mặt như vậy, làm sao ra ngoài lăn lộn?”

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ