Chương 43: Là ai

1.6K 100 0
                                    

Cậu nói với Phật:

Van cầu người, nếu như người linh thiêng, nếu như người thật sự có thể giúp con người cứu rỗi tất cả khổ ải, xin người trả Dĩ Thành lại cho con.

Cho dù ngồi xe lăn cả đời, chỉ cần anh ấy vẫn còn, cho dù là ngồi, cho dù không thể đi lại, chỉ cần anh ấy có thể ngồi dậy, sống thật tốt.

_______

Dĩ Thành đã từng mua một phần bảo hiểm, khi đó, anh thanh niên trẻ khỏe, gần như không biết mùi vị đau ốm, chỉ vì có người đến cửa đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm cho nên mới mua một phần. Lúc đó chưa từng nghĩ đến sẽ có rủi ro như ngày hôm nay?

Một phần tiền bồi thường kia, lúc ở trong phòng cấp cứu đã dùng gần hết.

Mỗi ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt viện phí đều là ba con số, lại càng không cần kể đến trị liệu hằng ngày, thuốc men, còn có các loại phẫu thuật lớn nhỏ khác nhau.

Cứ cách ba bốn ngày, y tá lại đến hối thúc đóng tiền điều trị.

Người nhà Dĩ Thành sớm đã không thể tiếp tục đưa tiền được nữa, Thiên Việt lấy tiền tích góp của mình.

Cứ vậy duy trì hai tháng.

Thiên Việt nhìn số dư tài khoản càng ngày càng ít đi.

Cậu trả lại căn phòng thuê kia.

Cũng may đồ đạc không nhiều, kỳ thực phần lớn thời gian Thiên Việt đều ở trong phòng bệnh của Dĩ Thành, nhưng Ninh Khả vẫn dọn ra nửa gian phòng cho cậu, sắp xếp chiếc giường nhỏ, chăn và các thứ khác, đều là cô làm. Thiên Việt nói, không cần phiền phức vậy. Ninh Khả nói, một nửa gian phòng cũng xem như là một căn nhà.

Thời gian buổi chiều mỗi ngày từ hai giờ đến sáu giờ, Dĩ Thành sẽ ngủ một giấc dài, Thiên Việt sẽ ở trong khoảng thời gian này tìm một công việc, trong quán cafe ở đại sảnh của khách sạn bốn sao đàn dương cầm, làm bối cảnh âm nhạc, thù lao không cao, nhưng cũng không tồi. Quản lý rất nhanh tìm cậu đề nghị, buổi tối có thể cũng đến không, kiếm được rất nhiều, chính là thời gian sẽ kéo dài một chút, Thiên Việt từ chối.

Nói cũng thật lạ, vất vả như vậy, Thiên Việt lại cảm thấy cơ thể cùng tinh thần của mình đều tốt hơn lúc trước, cũng không cảm thấy mệt.

Có một ngày, Dĩ Thành vừa ngủ, Thiên Việt đang muốn đến khách sạn làm việc, chị gái Dĩ Thành đến.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh, cũng không vào.

Thiên Việt nói: “Em sắp đi rồi.”

Chị gái đột nhiên gọi cậu.

Thiên Việt đứng lại, cô lại không nói gì.

Sau một hồi, chị gái nói: “Tiểu Thẩm, cậu lại đây một lát.”

Chị gái gọi Thiên Việt đến hành lang ngồi xuống, chỉ xiết chặt dây đeo của túi xách tay, nhìn bức tường trắng tuyết trước mặt, cúi đầu từ trong túi lấy là một thứ đồ, xoay mặt đưa cho Thiên Việt.

“Tiểu Thẩm,” cô nói, “Đây là tiền riêng của tôi. Tôi đem nó, đưa cho cậu. Trợ giúp tiền thuốc men của Dĩ Thành. Cậu… đừng để người khác biết.”

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ