Chương 33: Đương nhiên sẽ ổn

1.8K 102 1
                                    

“Việt Việt, anh không định gạt người nhà cả đời. Cho dù sau này đi đâu, ải này cũng phải vượt qua. Anh không thể cứ như vậy mãi giấu em đi, giống như không nhìn thấy ánh sáng được.”

_________

Ngày tết đã gần kề.

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, tết này, anh phải về nhà ăn tết. Em về cùng anh được không?”

Thiên Việt nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, nghe thấy lời này giật mình tỉnh cả ngủ. Nhưng vẫn trốn trong chăn không chịu ra.

Dĩ Thành vỗ vỗ nửa đầu hé ra ngoài của cậu nói: “Việt Việt.”

Thiên Việt nằm trong chăn nói: “Em ngủ rồi.”

Dĩ Thành ôm cả người lẫn chăn, để cậu ngồi thẳng dậy, Thiên Việt mềm nhũn ngã xuống, Dĩ Thành lại ôm cậu dậy, cậu lại ngã xuống. Lại ôm cậu ngồi dậy, lần này không cho ngã xuống nữa, ôm tấm chăn khóa chặt bên người, vây lấy cậu vào một chỗ. Có chút thẫn thờ.

Dĩ Thành vén những lọn tóc dài trước trán cậu, lộ ra vầng trán sáng bóng, nói: “Việt Việt, cùng anh về nhà.”

Thiên Việt khẽ rúc vào trong chăn.

Dĩ Thành biết Thiên Việt vẫn giống như lúc nhỏ, đối với những việc đơn giản, thường hay nghiêm túc suy nghĩ, giống như buổi tối ăn cái gì, trong nhà nên thêm đầu DVD như thế nào, quần áo trong máy giặc nên phơi trong nhà, hay là phơi bên ngoài, hình như trời hơi âm u. Cậu hay chống cằm, khẽ nhíu mày, nỗ lực suy nghĩ, giống như những chuyện liên quan đến bản chất cuộc sống, hoặc là, có liên quan đến hạnh phúc.

Nhưng, chân chính gặp chuyện cần suy nghĩ, cậu lại lảng tránh vấn đề, giống như con cá nhỏ, gặp tảng đá dưới đáy nước, liền luồn qua bên cạnh chuồn đi.

Dĩ Thành gỡ tấm chăn trên mặt Thiên Việt ra: “Việt Việt, hôm nay em đừng làm đà điểu con nữa. Em nghe rõ đây, tết – cùng – anh – về – nhà.”

Thiên Việt xoay người, đáp: “Dĩ Thành, anh để cái gì ở đây, cấn em.” Từ trong người lôi ra một cái đĩa CD, đung đưa trong tay: “Nói anh không ngăn nắp, đồ của anh cũng để lộn xộn, lại để CD ở đây.”

Dĩ Thành nói: “Việt Việt…”

Thiên Việt nói: “Này, đĩa này hơi lâu năm rồi, anh còn chưa già, đã bắt đầu hoài cổ.”

Dĩ Thành sốt ruột, kéo mặt Thiên Việt qua hôn xuống.

Thiên Việt nửa ngày mới thở ra một hơi: “Khụ khụ khụ, Thị Dĩ Thành, chiêu lang hôn này của anh cũ lắm rồi, không có gì mới mẻ, cho dù tiếp tục sử dụng, bổn thiếu gia võ nghệ cao cường, sợ anh sao!”

Thiên Việt trùm chăn đứng lên làm bộ dáng đại hiệp, chân giẫm mạnh đến giường cũng lắc lư vài cái.

Dĩ Thành kéo cậu ngồi xuống: “Việt Việt.” Thanh âm dịu dàng lại thương yêu khiến Thiên Việt cảm thấy bản thân không thể nào lẩn tránh được.

“Việt Việt, anh không định gạt người nhà cả đời. Cho dù sau này đi đâu, ải này cũng phải vượt qua. Anh không thể cứ như vậy mãi giấu em đi, giống như không nhìn thấy ánh sáng được.”

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ