Chương 44: Em là quả táo trong mắt anh

1.8K 114 3
                                    

Không biết khẩu vị của cậu, không biết sở thích của cậu, không biết khao khát của cậu, không biết cậu tổn thương ở đâu, không biết đau đớn của cậu sâu đậm thế nào.

Người biết những điều này, hôm nay lại nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tình cảm yêu cậu thương cậu vây kín trong cơ thể vô tri vô giác.

____

Thiên Việt đứng lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Vóc người thon dài, khuôn mặt thanh mảnh, rất nhiều hồi ức chậm rãi dâng lên. Trong nháy mắt Thiên Việt có chút ngẩn ngơ.

Người kia cũng đứng nhìn cậu. Chậm rãi mỉm cười, nụ cười vô cùng lễ độ nhưng cũng xa xách. 

“Thiên Việt,” Người kia nói, “Thật là con. Hôm qua nhìn có chút giống.”

Thiên Việt cũng muốn cười, mặt lại cứng ngắc, cậu nói: “Là con. Hôm qua, con cũng nhìn thấy cha, không dám nhận.”

Người cậu gọi là cha nhiều năm như vậy, sau nhiều năm không gặp, lại nói với cậu, hôm qua nhìn có chút giống.

Có chút giống.

Thiên Việt cúi đầu.

“Cha lần này trở về là giao lưu học thuật sao?”

Người đàn ông trung niên gật đầu.

Thiên Việt nghĩ, qua nhiều năm, cha cậu vẫn trẻ như thế, năm nay hẳn đã năm mươi bốn, dấu tích của năm tháng, dường như không hề để lại trên người cha. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt như vậy, cha cậu có lẽ chưa từng nghĩ đến cậu, hoặc là, cũng từng nghĩ đến cậu.

Người đàn ông trung niên ôn hòa nói: “Cha đến đây thăm Lục viện trưởng, là bạn tốt nhất trước đây của cha, bác Lục, còn nhớ không? Lúc còn bé, ông ấy đã cắt amidan cho con.”

Oh phải, rất nhiều năm trước, phẫu thuật nhỏ kia, cậu rất sợ, ở bên cậu chính là Dĩ Thành, anh tiết kiệm tiền tiêu vặt mua vài cây kem cho mình, nói cắt amidan xong có thể ăn nhiều kem hơn. Khi đó chủng loại cũng không nhiều, nhớ loại “Công chúa bạch tuyết” kia, rất ngọt, mùi vị bơ cũng rất thơm.

Thiên Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, lá đã bắt đầu rụng.

Thiên Việt nói, vâng, vẫn nhớ ông ấy.

Cha nhẹ giọng nói: “Lúc trước, trở về có gọi điện cho con. Con đổi số điện thoại, hơn nữa, chỗ ở cũng chuyển.”

Thiên Việt nói: “Vâng.”

Cha nói: “Sao lại ở bệnh viện? Thân thể, không khỏe sao?”

Thiên Việt nói: “Con khỏe. Bạn… của con, bị thương rất nặng.”

Cha nói: “I’m sorry.”

Thiên Việt mỉm cười: “Có điều anh ấy sẽ khỏe thôi. Sẽ nhanh khỏe lại thôi.”

Cha nói: “Vậy thì tốt.”

Khoảng không trống rỗng đột nhiên xuất hiện, càng tăng thêm khoảng cách giữa hai người, vô hình nhưng rõ ràng.

Trong nhất thời, thời gian giống như đảo ngược, Thiên Việt cảm thấy bản thân trở thành thiếu niên hơn mười tuổi, số lần nói chuyện với cha mình rất ít, hết sức lo sợ.

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ