Chương 45: Đầu đông

1.7K 106 1
                                    

Dĩ Thành kéo tay Thiên Việt, viết: Anh nhớ em biết bao, yêu em cả đời.

Thiên Việt ghé bên tai anh nói: “Vậy thì yêu cả đời đi.”

Cả đời, có thể dài, cũng có thể ngắn.

_______

Dĩ Thành tiếp tục điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi Thiên Việt một lần nữa giao phí thuốc men, danh sách hộ lý chỉ còn ba người, mà người đầu tiên còn trông rất khờ khạo.

Thiên Việt lớn như vậy, đây là lần thứ hai khó khăn vì tiền. Thiên Việt lật ngược lật xuôi nhìn sổ tiết kiệm cùng thẻ ngân hàng trong tay, tấm thẻ này là cậu làm cùng Dĩ Thành, tiền của hai người bọn họ ngày đó cùng nhau chuyển vào ngân hàng, đó là hi vọng nho nhỏ của cả hai, có ý nghĩa như quán sủi cảo nho nhỏ, như một điểm dừng chân trên đất khách. Đương nhiên, bây giờ không đáng nói tới, chỉ cần Dĩ Thành còn sống, Thiên Việt cảm thấy tia hy vọng kia vẫn còn.

Một buổi tối, Dĩ Thành vừa mới ngủ, Dĩ Cương đến. Qua hồi lâu, chị gái cũng đến.

Dĩ Cương dường như muốn nói gì đó, ra hiệu bảo cô ra ngoài hành lang, quay đầu gật nhẹ với Thiên Việt, Thiên Việt có chút nghi hoặc theo ra ngoài.

Ba người bọn họ, lần đầu tiên đối diện đứng cùng một chỗ.

Dĩ Cương trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc mở miệng.

“Chuyện của Dĩ Thành, chúng ta… đã dốc hết sức lực. Anh nghe bác sĩ Trần nói, chi phí đợt điều trị tiếp theo, sẽ cao hơn.”

Chị gái và Thiên Việt cũng không lên tiếng.

Dĩ Cương nói tiếp: “Bên mẹ, tình trạng cũng không ổn lắm. Tuy rằng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể ngừng điều trị, mẹ lại không có bảo hiểm y tế, còn có ba… Anh thấy lúc này, chỉ còn một cách…”

Chị gái hỏi: “Cách gì?”

Dĩ Cương nói: “Tôi có người bạn, bây giờ là lái xe ở đài truyền hình. Cậu ta nói, chuyên mục nổi tiếng của đài truyền hình, tên là Câu chuyện thành phố, thường quay những câu chuyện cảm động. Mỗi lần quay xong, đều có người dân thành phố tốt bụng đến quyên tiền. Cậu ta cũng biết tình cảnh nhà chúng ta, anh nhờ cậu ta hỏi thăm, nói có ký giả rất muốn đến phỏng vấn. Nếu nói như vậy…”

Thiên Việt nói: “Không được.”

Đây là lần đầu tiên Thiên Việt đứng trước mặt bọn họ nêu ý kiến của mình, thanh âm rất thấp, nhưng lại kiên quyết.

Dĩ Cương nói: “Thật ra ai cũng không muốn để người khác nhìn thấy vết sẹo của mình, đây không phải là cách hay trong lúc không còn cách nào sao.”

Thiên Việt lại nói: “Không, không được.”

Không được, cậu không thể để Dĩ Thành phơi bày trước hàng ngàn hàng vạn người khác, Dĩ Thành không thể nói quan điểm của anh, Dĩ Thành nằm nơi đó, thân thể vô tri vô giác, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng, Dĩ Thành là người tự tôn đến mức nào, anh phải chịu bao nhiêu khổ sở, nỗi khổ không thể nói được. Thiên Việt nghĩ, cậu không thể, không thể làm vậy, cũng không cho bất kỳ ai làm vậy.

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ