Chương 32: Tiếng đàn của em, hạnh phúc của anh

1.8K 115 3
                                    

Thiên Việt bảo Dĩ Thành mở quán sủi cảo. Dĩ Thành nói, Việt Việt, anh thật sự có suy nghĩ này. Có điều không phải mở ở đây.

Thiên Việt cầm cốc trà ấm, để nhiệt khí bao phủ gương mặt thoáng lạnh, nhàn nhã hỏi: “Vậy anh muốn mở ở đâu?”

Dĩ Thành nói: “Việt Việt, người ta nói, mở một quán ăn ở nước ngoài cũng không tồi, muốn duy trì cuộc sống hai người không phải vấn đề quá lớn. Nghe nói ở nước ngoài, sủi cảo bán từng cái. Đến chừng đó, chúng ta không bán từng cái, mà bán cặp, thơm ngon vệ sinh.”

Thiên Việt càng nghe càng mở to mắt: “Đến chừng đó? Cái gì đến chừng đó?”

Dĩ Thành ngồi xuống bên Thiên Việt, ôm cậu nói: “Việt Việt, anh đang nghĩ, sau này, chúng ta hay là ra nước ngoài đi. Anh đã tìm hiểu rồi, một số quốc gia, đối với những người như chúng ta, khá thoáng, thậm chí… cũng có thể kết hôn. Chúng ta, có thể êm đềm sống bên nhau.”

Thiên Việt nhìn anh: “Chuyện này anh đã nghĩ bao lâu rồi?”

Dĩ Thành đáp: “Rất lâu. Luôn luôn nghĩ.”

Thiên Việt dán cốc nước lên sát gương mặt Dĩ Thành nói: “Được. Chúng ta đi.”

Dĩ Thành vui mừng, cả gương mặt gần như đều phát sáng: “Nhưng mà, Việt Việt, em phải dạy ngoại ngữ cho anh. Trước đây ta có học một ít tiếng Anh, nhưng gần như đều trả lại thầy cô hết rồi.”

Thiên Việt ngồi xổm trên sofa nói: “Được được. Mau mau đến bái sư đi.”

Dĩ Thành ôm quyền nói: “Lão sư tại thượng, nhận một lạy của tiểu sinh.”

Thiên Việt lăn lộn cười, xém chút trượt xuống sofa, lại được Dĩ Thành nhanh tay ôm trọn vào lòng.

Dĩ Thành cười nói: “Việt Việt, nhưng anh rất ngốc, em đừng chán nản.”

Thiên Việt cười xoay tay vỗ vỗ trán Dĩ Thành: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, người ngốc hơn em cũng đã gặp qua. Có bát rượu trợ lực, trẻ ngốc thế nào em cũng đối phó được.”

Dĩ Thành ngây ngô cười, dùng trán cọ vào tóc cậu. Hai người cứ như vậy dán chặt vào nhau, trong lòng đều như nóng lên. Thiên Việt nói: “Này, anh buông em ra, em đi tắm.”

Dĩ Thành khôi phục tinh thần, hì hì cười nói: “À, được.”

Đợi Dĩ Thành thu dọn xong, Thiên Việt cũng đã tắm xong bước ra.

Dĩ Thành phát hiện, Thiên Việt vẫn giống như lúc nhỏ, có chút không ngăn nắp. Thường xuyên đi kiếm đồ vật này nọ, đặc biệt là mắt kính của cậu.

Khi tìm mắt kính, mắt cậu hơi nheo lại, vẻ mặt mơ mơ màng màng, trên trán sẽ gấp đến độ toát một tầng mồ hôi mỏng.

Dáng vẻ bây giờ của cậu chính là như vậy, giữa mi còn đọng bọt nước trong suốt.

Buổi sáng Thiên Việt đã đem quần áo giặt sạch phơi bên ngoài, nào ngờ buổi chiều một trận mưa to, đành phải đem áo ngủ bị ướt giặt lại lần nữa.

Lúc này, trên người cậu là quần áo hơi cũ của Dĩ Thành. Quần áo màu ngà, rộng thùng thình khoác lên người cậu, tay áo xắn lên tận khuỷu tay. Cũng không sợ lạnh, hai ống quần đều xắn lên.

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ