Chương 46: Sợ sống

1.9K 117 11
                                    

Thiên Việt mờ mịt ngẩng đầu, đột nhiên làm thế nào cũng không nhớ được người trước mắt là ai, chính mình tại sao lại ngồi trên vùng tuyết trắng xóa này, Dĩ Thành đi đâu rồi, trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng. Sau đó, tất cả ký ức chậm rãi trở về, mồ hôi nóng từng đợt tuôn ra, thân thể lại càng lúc càng lạnh.

Trần Hướng Đông vuốt mái tóc thấm đẫm mồ hôi của cậu, do dự nhiều lần, gian nan mở miệng: “Thiên Việt, nếu như… cậu từng nghĩ đến… từ bỏ?

______

Bệnh tình của Dĩ Thành khi gần vào đông, dần dần chuyển xấu.

Rốt cuộc, cơ thể bắt đầu teo rút. Mỗi ngày Thiên Việt tăng thêm hai lần xoa bóp. Mỗi một lần, Thiên Việt đều mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, bản thân tựa như ốm nặng một trận. Ninh Khả nói, xoa bóp buổi sáng sớm, để cô. Thiên Việt cười cười nói: “Thị Dĩ Thành là một người đầu óc cổ hủ, vẫn là để em đi.”

Thiên Việt lại nói: “Chị, bên phía công ty, còn phản tốn rất nhiều tâm tư, một cô gái như chị, không phải dễ dàng.”

Ninh Khả cười nói: “Chuyện đó không cần nhắc đến. Ngày mai chị đem nem rán cho em, ngoài chợ đã có loại rau hẹ tươi ngon. Sở trường của chị đó, em nếm thử xem sao.”

Cách một ngày, Thiên Việt phát hiện, Dĩ Cương đến xoa bóp cho Dĩ Thành. Liên tiếp mấy ngày, mỗi buổi sáng sớm, Dĩ Cương đều đến, xoa bóp cho Dĩ Thành xong mới đi làm. Thiên Việt biết anh trai làm việc ở một công ty bảo an, bình thường cũng rất bận, còn có cha mẹ bên kia, phần lớn là hắn cùng chị Dĩ Thành chăm sóc. Thiên Việt nói với hắn, một mình mình bận là đủ rồi, mong hắn không cần vất vả như vậy. Hắn cũng không nói gì.

Đột nhiên một ngày, hắn nắm tay Dĩ Thành, gọi Thiên Việt vào, hắn nói: “Sức khỏe của mẹ càng ngày càng không tốt, cha đã có chút hồ đồ, anh làm anh cả, đại diện một chút vậy.”

Từ trong túi quần cầm một bọc vải đỏ, lại lấy ra hai chiếc nhẫn bạc kiểu dáng giống nhau, hình tròn đơn giản, một chiếc đeo vào ngón tay Dĩ Thành, kéo tay Thiên Việt, đeo một chiếc vào ngón tay cậu, đặt tay Thiên Việt vào tay Dĩ Thành. “Thiên Việt,” hắn nói, “Không đáng bao nhiêu tiền, là ý của cha mẹ, cũng là ý của mọi người trong nhà chúng ta. Thiên Việt, có thể gặp em, là phúc của Dĩ Thành.”

Thiên Việt nói: “Lời này nên là em nói, có thể gặp Dĩ Thành, là phúc của em.”

Dĩ Cương ha ha cười nói: “Hai người tụi em, đều có phúc khí. Thiên Việt, trước đây có chỗ nào không phải, em muốn thì đánh anh đi, muốn sao… thì… cứ vậy đi.”

Thiên Việt nhìn Dĩ Thành, Dĩ Thành lại nhìn cậu. Ánh mắt như đôi tay quyện vào nhau, anh không buông em, em cũng không bỏ anh.

Thiên Việt xoay đầu nói: “Được, anh hai.”

Dĩ Cương đưa tay, vỗ vai Thiên Việt, thuận tay vỗ nhẹ lên sau gáy Thiên Việt một cái, giống như trước đây hắn làm với Dĩ Thành.

Thiên Việt tiễn Dĩ Cương ra ngoài, quay lại phòng bệnh, nhìn thấy Dĩ Thành nhấc tay, đưa nhẫn bạc tiến lại trước mắt nhìn kỹ.

[ĐM] Thiên Lý Khởi GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ