chap 8

335 12 4
                                    

Rời khỏi bệnh viện, Bảo Bình dường như chưa hoàn hồn , đờ đẫn lang thang trên đường . Cô hỏi rốt cuộc là vì sao? Nếu chỉ vì cái bệnh đau đầu mà cô không chịu đi chữa thì ông trời liền chừng phạt cô sao ? Như vậy là quá bất công rồi, chẳng phải sao?
Trên đường về cô nhìn thấy rất nhiều thứ , những cảnh ấy chẳng khác nào đang tra tấn cô , đám trẻ nô đùa trong công viên ,một cặp vợ chồng đang sắm đồ để chào đón một sinh linh ra đời.....rất nhiều thứ. Rõ ràng những cảnh ấy cô ngày nào cũng đều nhìn thấy nhưng lúc này nó chẳng khác nào đang dày vò cô từng chút một.
  Đến một ngã rẽ , cô vẫn cứ thẫn  thờ , tay đã từ bao giờ vò nát tập giấy kết quả của bệnh viện mà cô đang cầm từ lúc ra khỏi bệnh viện .
Bụp bụp bụp
Không biết từ đâu ra một quả bóng lăn tới chân cô, thấy vậy cô ngồi xuống cầm quả bóng lên lát sau liền có tiếng vọng lại
_Cô ơi cho cháu xin lại quả bóng với.
Là giọng của một nhóc trai , nhìn thoáng qua chắc 7 tuổi , mặt rạng rỡ chạy tới chỗ Bảo Bình. Cậu nhóc nhận lấy trái bóng rồi chạy đi không quên nói lời cảm ơn .
Bảo Bình nhìn bóng lưng cậu bé thật lâu, lâu đến nỗi cho đến tận lúc bóng lưng khuất hẳn. Lúc này hốc mắt cô cảm thấy cay cay , tiếp đó là cảm giác trên mặt có gì đó lành lạnh . Bàn tay cô vô thức chạm lên má , cô đang khóc! Giây phút cô chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ bé kia cũng cái lúc cô cảm nhận được tim mình đang trực tiếp bị dao đâm thẳng vào.
  Xót! đau! Cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh lúc này như đang tối sầm lại cùng lúc vỡ vụn theo trái tim và niềm ao ước được làm mẹ của cô.
Cô chợt nhớ tới những lời khi xưa mẹ cô từng kể trước đêm cô lên xe hoa. Mẹ cô nói thời gian mang thai cô là một thời gian khó khăn, dường như khoảng thời gian ấy bà không ăn được gì sợ cô sinh ra sẽ gầy gò. Lúc trong phòng sinh ngoài la hét , chịu đựng bà còn thầm mong cô sinh ra sẽ khỏe mạnh, an toàn mà ra đời , cố gắng nghe được tiếng khóc của cô mới an tâm chợp mắt ngất đi.
  Lúc này đây cô mới thực sự cảm nhận được nỗi lòng của một người phụ nữ , thật đáng tiếc....tiếc rằng cô không có cơ hội được cảm nhận cảm giác ấy.
  
   Ngồi đó thật lâu cô như một pho tượng không chút động tĩnh chỉ có hai hàng lệ mãi không ngừng chảy, cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của cô vang lên kéo cô về thực tại, cô chẳng khác nào một con robot lâu năm bây giờ được khởi động lại , cử chỉ ngờ nghệch vài giây sau mới định hình lại lúc này cần phải nghe máy.
  Vừa đưa máy lên cô liền nghe thấy tiếng đầu dây bên kia là giọng nói nam tính quen thuộc
_ vợ à, em đang ở đâu vậy? Về nhà đi.
Là chồng cô _ Sư Tử
 
Nhanh tay lau đi hàng lệ cô chấn chỉnh lại cảm xúc lúc này rồi trả lời
_ em về liền đây!

   Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, đứng dậy sau thời gian ngồi lâu cảm giác tê tê ở chân liền chuyền thẳng tới não làm cô hơi chóng mặt nhất thời đứng không vững. Khi tất cả trở lại bình thường cô tiếp tục đi thẳng ra đường lớn đón taxi , ngang qua thùng rác không quên vò nát tập giấy kết quả ở bệnh viện rồi ném vào , cô tạm thời sẽ giữ bí mật không cho ai biết.
 
Về tới nhà mọi thứ đều diễn ra bình thường. Trước khi đi ngủ cô có hỏi chồng:

-Anh muốn có con chứ?

Sư Tử chẳng có biểu hiện gì mấy, nằm nguyên tư thế ôm cô từ sau lưng khẽ cười đáp:

-Tất nhiên nhưng bây giờ em chưa muốn anh sẽ không ép , ba mẹ hai bên cũng không thúc dục về chuyện này hơn nữa chúng ta còn trẻ việc này về sau tính cũng chưa muộn.

Bảo Bình nghe vậy nỗi lo trong lòng chẳng những không vơi đi mà làm cô càng thêm áy náy , cô là không thể có con chứ không phải không muốn nhưng giờ làm gì ngoài im lặng, cứ như vậy cô chẳng nói thêm lời nào rồi chìm vào giấc ngủ.
 

DROP(12 chòm sao -yết nữ ) Forever Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ