Chap 11

270 15 8
                                    

Bát đũa mới liền được Thiên Yết mang ra , bố mẹ Ma Kết cũng đã chuyển sang phía đối diện mà ngồi. Hiện tại bàn ăn đông người hơn trên mặt bàn đã có sự xuất hiện của chai rượu vang , hai bên ngồi đối diện nhau một bên là bố mẹ Ma Kết, Thiên Yết rồi đến anh phía bàn bên kia là ba vị khách vừa tới . Rượu được rót ra li cho những người đàn ông trong bàn , Thiên Yết thấy Ma Kết cũng uống liền cản
- Đừng uống , lát nữa còn có việc bên công ty cần anh giải quyết.
  Nghe cô nói vậy trong anh có chút vui mừng , cô là vừa chủ động nói với anh.
  - không sao , anh chỉ uống một ít thôi , sẽ không say.

An Vi ngồi đối diện Thiên Yết cô ta nghe hết tất cả , từ lúc đến cho đến lúc mời dùng bữa đến tận bây giờ cô luôn có một cục tức không những nuốt không trôi còn bị bọn họ làm cúc tức to hơn mắc nghẹn ở cổ họng cô . Mới đầu là sự xuất hiện của Thiên Yết rồi thấy Thiên Yết gần gũi với Ma Kết còn cả câu nói của bố anh , cái gì mà ăn cùng gia đình Thiên Yết từ bao giờ đã trở thành là thành viên của Hàn gia , rồi còn rất thông thạo đường đi trong nhà nói cho An Vi biết Thiên Yết đã ở đây từ lâu cô ta nghi ngờ có khi nào từ lúc trở về Thiên Yết đã ở đây không ? Rồi bây giờ ngồi đối diện Thiên Yết nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau còn là ngồi cùng bố mẹ anh chẳng khác nào một gia đình, rõ ràng là muốn đả kích cô .
   Lúc này tay An Vi nắm thành quyền siết chặt môi mím chặt vào nhau. Cô ta căm phẫn trong lòng muốn tách hai người họ ra ,muốn Ma Kết yêu mình chứ không phải Thiên Yết muốn Thiên Yết không tồn tại .
   Ngồi ăn được một lúc bố Thiên Yết lại lên tiếng , trong suốt bữa ăn ông luôn nhìn Thiên Yết cô đối với ông quá khác xưa nhưng vẫn làm ông nhận ra , cô dù thế nào vẫn cho ông nhận ra vì cô làm ông nhớ đến người vợ quá cố đáng tiếc thứ ông cần là tiền, đáng tiếc giữa ông và mẹ cô không có tình yêu .
    - ông Hàn , Thiên Yết là con gái tôi con bé ở đây có phải quá làm phiền hai ông bà.
    Thiên Yết nghe tên mình liền giật mình đối với cô  người đàn ông kia trong trí nhớ chỉ toàn nước mắt, trong kí ức của cô chưa hề xuất hiện một kí ức đẹp đẽ nào về ông.
         Nghe ông nói vậy chắc hẳn là muốn cô về , cô quyết không về thà mặt dày ở lại đây chứ quyết không về lại cái nhà đó . Cái gì mà con gái đối với cô ông chẳng còn quan hệ gì với cô cả.
  - bố nói đúng đó chị Yết , chị về nhà đi lúc trước chị rất thích ở nhà hai chị em ta cũng rất hòa hợp , lâu như vậy rồi chị không có nhà em thực lòng rất nhớ chị.
  An Vi nghe bố nói liền tiếp lời như nào cũng được chỉ cần Thiên Yết rời khỏi đây. Còn Thiên Yết thì cảm thấy khó chịu những lời lẽ giả tạo như vậy An Vi có thể thốt ra sao? Hòa hợp, nhớ nhung, thích ở nhà? Nếu ông trời bắt cô quên đi tất cả thì cô vẫn nhớ mãi cách họ đối với cô , mãi mãi không quên.
  - không phiền, không phiền làm sao phiền được cơ chứ , con bé rất ngoan chúng tôi cũng rất thích con bé , Thiên Yết ở lại đây đối với chúng tôi mà nói là rất quý rồi.
    Bà Hàn liền lên tiếng trả lời những lời nói ra không giấu khỏi sự vui sướng , bà thực sự ưng nàng dâu này à. Nhưng hình như lời nói của bà không đủ sức thuyết phục liền vỗ vào đùi chồng mình một cái rồi nhìn sang Ma Kết , bà như người phụ nữ quyền lực ra lệnh cho hai bố con làm thế nào thì làm nhất quyết giữ Thiên Yết ở lại!
  - bà nhà tôi nói rất đúng, Thiên Yết ở lại đây quả thật chúng tôi rất vui , chúng tôi coi con bé như người trong nhà đã lâu nên không có gì là phiền cả
  Thiên Yết như con nai vàng ngơ ngác bọn họ là cố ý giữ cô lại . Trong lòng cô liền có một cảm giác lạ cảm giác được bao bọc , cảm giác cô hằng mong muốn. Ngay lúc này tay Ma Kết đặt lên tay Thiên Yết hàng động này nhanh chóng được thu vào tầm mắt của An Vi làm cô ta không khỏi đau lòng , bàn tay anh to lớn bao chọn lấy  bàn tay khẽ run của cô nắm chặt.
   - chú Vũ dù gì cũng tiện hai bên gia đình có mặt đầy đủ cháu cũng nói thẳng, trước kia hai bên gia đình đều có hôn ước đúng hơn là do nhà ngoại Thiên Yết và bên nhà cháu lập ra nên vợ tương lai của cháu - cháu dâu tương lai của Hàn gia là Thiên Yết . Trước sau gì cô ấy cũng về đây sống hiện tại cô còn mất trí nhớ nên tốt nhất nên để cô ấy lại đây để cháu chăm sóc , gia đình cháu cũng không ngại có thêm thành viên mới Thiên Yết cũng đã đồng ý.
   - nhưng.....
Bố cô có chút ngậm ngừng nhắc đến chuyện hôn ước ông lại cảm thấy tiếc vì khối tài sản tưởng chừng về tay mình lại vụt mất trong một đêm. An Vi lại không thôi tức giận, tức lại còn tức thêm cô ta tự hỏi tại sao không phải là cô? Tại sao cứ phải là Thiên Yết? Tại sao?
   Thiên Yết lúc này chẳng nói gì cô thật ra đang lạc trong đống hỗn độn của ký ức về Ma Kết , rất nhiều giường như cô đã quên đi rất nhiều về anh.
   - chắc con bé ngại nên không lên tiếng đó chứ tôi tin trong thâm tâm con bé muốn ở lại.

Không thấy Thiên Yết có phản ứng bà Hàn liền lên thay cô , còn cô cứ mãi trầm ngâm nghĩ ngợi vô thức gật đầu nhẹ một cái nhất định cô phải nhớ ra - tất cả .  Cái gật đầu vô ý của cô lại một lần nữa làm Ma Kết nở hoa trong lòng - cô đã đồng ý còn bố cô thấy cô gật đầu cũng không nói gì thêm.
  Bữa ăn kết thúc hai bên ra ngoài phòng khách nói chuyện Thiên Yết và bà Hàn trong bếp dọn dẹp
    - thật làm phiền con quá , ngày mai người làm mới đến làm lại hôm nay đã phiền con rồi.
Hai người đứng trong bếp nói chuyện với nhau , Thiên Yết cũng không ngại đáp lại bà
  - không sao đâu bác, hai bác đã không phiền để cháu ở lại thì sao cháu lại cảm thấy phiền được.

   Khi dọn dẹp xong thì khách cũng đã về hết nhân lúc còn sớm hai vợ chồng thay quần áo đi chúc tết bạn bè để lại nhà cho đôi bạn trẻ. Như đã nói trong bữa ăn Thiên Yết cùng Ma Kết lên thư phòng làm việc , tết nhất vẫn phải cặm cụi làm quả thật rất mệt mỏi nhưng đối với những người như Ma Kết mà nói đây mới là thời gian làm việc tốt nhất . Thời gian cứ vậy mà trôi qua , trong phòng chỉ có tiếng xột xoạt của giấy tờ , lạch cạch khi bấm máy tính không hề có tiếng nói nào , khi họ làm xong cũng đã 22:30 hai vợ chồng ông Hàn đã về từ lâu sớm vào phòng ngủ hiện tại chỉ có anh và cô là còn thức .
  - mọi việc xong rồi tôi về phòng trước đây.
Thiên Yết mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế, hiện tại cô chỉ muốn về phòng ngâm mình trong làn nước ấm rồi lên giường ngủ đến sáng mai. Nghĩ liền làm nhưng khi cô vừa quay lưng đi được hai bước liền bị một cánh tay kéo quay ngược về sau rồi bị ôm lấy. Ma Kết ôm chặt lấy cô anh cúi thấp xuống thì thầm vào tai cô
-cảm ơn em, cảm ơn em đã ở lại.
   Hơi thở nam tính của anh dần phả vào tai cô khiến nó đỏ bừng , cô cảm nhận được có chút buồn buồn bên tai liền nghiêng đi tránh khỏi hơi thở kia lúc này gương mặt đã phiến hồng . Cô thật muốn đẩy anh ra , muốn nói anh buông ra nhưng anh ôm chặt như vậy cô không có cơ hội đẩy ra , tay anh ôm chọn gáy cô bàn tay còn lại ghì chặt lưng cô , bản thân cô lại thấp chỉ có thể đứng im nghe anh nói , cô còn có thể nghe rất rõ nhịp tim của anh nó đang đập rất nhanh khiến tim cô cũng theo đó loạn nhịp.
   - anh biết em hiện tại chưa thể chấp nhận anh , anh cũng không bắt em làm những việc không muốn , anh can tâm buông bỏ cho em lựa chọn đi hay ở , anh muốn em nhớ Thiên Yết anh yêu em , tình cảm anh giành cho em là thật chưa từng giả dối , anh có thể chờ em bao lâu cũng được anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh , cho đến khi em đồng ý nhưng xin em đừng rời xa anh được chứ? Anh thực sự rất nhớ em , rất nhớ !
   Nghe những lời lẽ ấy lòng cô như quặn lại đau lên từng hồi, cô vì anh mà đau sao? Cô lúc này như cảm thấy rất có lỗi , bản thân chẳng khác nào lấy mất đi thứ gì từ anh nhưng rồi không thể nhớ ra mà trả lại , cảm giác rất muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng biết tại sao . Vì gì mà cô đau lòng đến vậy? Vì gì mà ngay lúc này cô lại không muốn từ chối anh? Vì gì mà cô lại cảm thấy quen thuộc đến vậy ? Tại sao cô không muốn nó dừng lại? Vì yêu?

DROP(12 chòm sao -yết nữ ) Forever Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ