Cùng lúc đó ở Vũ gia ( nhà cũ Thiên Yết)
Màn đêm bao chùm cả tòa nhà, trong một căn phòng An Vi ngồi đối diện với chiếc gương từng ngón tay lướt nhẹ một bên gò má , cô ta cứ ngắm mình mãi trong gương nhưng đôi mắt dường như không có tiêu cự . Cô ta vẫn chưa nuốt nổi cục tức vừa rồi , hình ảnh của bọn họ vẫn hiện rõ trong tâm trí cô ta, cứ mỗi lần như vậy đôi môi của cô ta lại mím chặt vào nhau .
Dần trở về thực tại , An Vi nhìn ngắm mình trong gương thật kỹ mái tóc màu tím dài trông cô ta thật xinh đẹp đối với người khác giới bị cô ta hút hồn cũng là đương nhiên nhưng tính tình lại chẳng đẹp như vậy , thật đáng tiếc! Nhìn kỹ vào mái tóc ấy khiến An Vi nhớ đến Thiên Yết khi xưa cũng có mái tóc dài màu tím than , tuy màu tóc của Thiên Yết đậm hơn nhưng với bản tính ghen ghét hay đố kị An Vi lại không chấp nhận việc hai người có cùng màu tóc . An Vi còn nhớ hồi mới vào trường ít ai có màu tóc tím như bọn họ nên khi mới nhận lớp bọn cùng lớp liền túm tụm lại chỗ An Vi , cô ta tưởng chừng bọn họ đều bị vẻ đẹp của mình thu hút không ngờ bọn họ lại hỏi " cậu với chị gái tóc tím đó là chị em hả? Chắc phải nhỉ? hai người có cùng màu tóc mà tuy màu tóc của chị ấy có đậm hơn " . Nghĩ đến đây An Vi liền đập mạnh tay xuống bàn , mối quan hệ chị em này cô ta không chấp nhận , ngay từ nhỏ mọi người xung quanh chỉ chú ý tới Thiên Yết còn An Vi lại mang tiếng con rơi , mọi thành tích An Vi chỉ kém hơn Thiên Yết một chút liền bị mang ra so sánh , lúc nào tiếp cận An Vi cũng chỉ vì mục đích hỏi về Thiên Yết những việc đó An Vi cũng có thể chấp nhận nhưng ngay cả Ma Kết - người An Vi yêu cũng bị Thiên Yết cướp đi .
Càng nghĩ cô ta càng tức hơn , bản tính ghen tuông đố kị trong người ngày một lớn , hơi thở ngày một gấp rút trông cô ta như tức đến phát khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra , nỗi lòng như không kìm được cô ta liền quát lớn vang cả căn phòng
- Thiên Yết tôi quyết không chịu thua đâu!Sáng hôm sau
Hôm nay là một ngày đẹp trời có nắng nhẹ đôi lúc có cơn gió nhẹ se lạnh của đầu mùa xuân
Bà Vũ - mẹ An Vi đứng bên ngoài phòng con gái định gõ cửa chợt nhận ra cửa không khóa liền mở rồi đi vào cất giọng đều đều
- An Vi con dậy.....
Chưa buông hết câu bà ta liền đứng hình với mớ tóc dưới đất cùng lúc đó An Vi cũng từ nhà vệ sinh đi ra
- mẹ làm gì trông hoảng hốt quá vậy ? Chỉ là mớ tóc thôi mà
Giọng An Vi làm bà chú ý tới, bà bất ngờ An Vi của hiện tại, đã không còn mái tóc dài kia con gái bà đã tự tay cắt chúng , đó là một mái tóc ngắn gọn gàng đã được nhuộm đen- An Vi đã được tự tay làm tất cả.
- xuống nhà ăn sáng thôi con đói rồi.
Việc cứ bị nhìn như vậy khiến cô ta cảm thấy khá khó chịu chỉ cắt tóc rồi nhuộm thôi có gì to tát .Công ty Lâm gia
Ở căn phòng cao nhất của tòa nhà Song Tử ngồi giữa phòng làm việc , mắt anh chăm chú nhìn vào tập tài liệu đôi lúc lại nhìn lên máy tính. Khoảng một lúc sau anh bỏ tài liệu xuống bàn nhìn sang chiếc đồng hồ gần đó, bây giờ đã hơn bốn rưỡi chiều ánh trời bắt đầu chùng xuống phía Tây, Song Tử như nhớ ra điều gì liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó . Chưa quá ba hồi chuông đầu dây bên kia liền bắt máy truyền tới máy Song Tử là một giọng âm tai của người con gái " em nghe có việc gì sao?"
- tối nay em rảnh chứ ?
Anh liền trả lời lại , từng ngón tay của anh liên tục chạm xuống mặt bàn tỏ ý vui vẻ .
Ở đầu dây bên kia là Nhân Mã cô biết anh sẽ gọi tới nên khi máy vừa rung chuông liền nghe , thấy anh hỏi vậy cô trả lời
- tất nhiên
Nhận được câu trả lời vừa ý anh cười nhẹ nói với cô ý định trong lòng
- vậy bảy giờ tối nay đợi anh ở nhà , anh sẽ qua đón em chúng ta sẽ ra ngoài dùng bữa.
Ngay lúc ấy , khi vừa dứt lời bên tai anh liền nghe thấy một điệu cười vui vẻ của cô
- được em đợi anh ở nhà.
Nghe đến đây Song Tử chỉ ừ nhẹ rồi tắt máy , cả căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh của nó nhưng trong lòng ai kia lại không yên tĩnh như vậy.Thời gian trôi thật nhanh mới vậy đã sắp hết một ngày cả thành phố lại được bao chùm bởi màn đêm , khắp nơi trên Leonardo toàn ánh điện đa màu . Từ căn biệt thự riêng Song Tử bước ra với bộ vest đen sang trọng đi tới chiếc BMW đã đậu sẵn ở đó đi thẳng tới đón Nhân Mã. Đi được một lúc anh dừng lại tại căn hộ rộng lớn , cánh cổng mở ra chiếc xe nhanh chóng đi vào bên trong rồi dừng lại ở giữa sân.
Bước xuống xe anh đi tới cánh cửa tử tế nhấn chuông , cánh cửa liền mở ra người hầu cúi đầu chào anh " lâm thiếu gia".
Song Tử chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vào với dáng vẻ uy nghiêm , chính đáng vẻ ấy đã khiến không ít hầu nữ đứng đờ ra trầm trồ trước vẻ đẹp của anh. Khi thấy bố mẹ Nhân Mã đang ngồi ở phòng khách anh đi tới lên tiếng
- bác trai , bác gái con mới tới.
Hai ông bà đang xem tivi nghe thấy tiếng của một giọng nói quen thuộc liền ngoảnh ra bắt gặp một dáng vẻ điển trai
- aiyo , Song Tử là con sao ngồi đi để bác gọi Nhân Mã , chắc hôm nay hai đứa có hẹn ha?
Song Tử nghe vậy cười rồi "vâng" một tiếng , nghe theo lời mời của người đàn ông trước mặt ngồi đối diện hai người . Không lâu sau Nhân Mã từ trên phòng bước xuống cô diện trên người bộ váy dài gần tới đầu gối mang một gam màu xanh biển nhạt trông thật giản dị , mái tóc dài gợi sóng được cô thả tự do khuôn mặt trái xoan đẹp đến động lòng người không ngoại trừ người con trai mới tới. Song Tử nhìn thấy Nhân Mã bước xuống có chút thẫn thờ vẫn là vẻ đẹp khi xưa anh từng theo đuổi, vẻ đẹp ấy chưa hề lu mờ.
- em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi.
Nhân Mã nhanh chóng đi về phía anh , Song Tử cười với cô quay sang phía bố mẹ Nhân Mã
- bác trai , bác gái cho con xin phép đưa Nhân Mã ra ngoài.
Hai ông bà không suy nghĩ nhiều liền vui vẻ đồng ý , nhận được sự chấp thuận hai người mới khoác tay nhau ra ngoài.
Vừa khuất bóng mẹ Nhân Mã liền quay sang hỏi chồng mình
- ông thấy thế nào , chứ tôi rất ưng đó , Nhân Mã nhà ta quả có mắt nhìn thằng bé vừa đẹp trai lại tài giỏi tương lai không lo con bé khổ.
- bà nói đúng , tôi cũng rất vừa lòng , mau mau tổ chức hôn lễ cũng được.