Một đêm dài trên Leonardo, Xử Nữ và Bảo Bình sau khi rời khỏi quán lẩu liền đi thẳng về nhà , kim đồng hồ lúc này cũng dần dịch chuyển về mười giờ đêm.
Bảo Bình về tới nhà, tiếng cánh cửa khẽ vang lên, không khí bao chùm xung quanh căn nhà khiến cô cảm giác được mọi thứ xung quanh thật ảm đạm, cơ thể mệt mỏi như không có chút sức lực chẳng khác cái xác không hồn đi lên phòng ngủ, từng bước chân nặng nề bước lên từng bậc thang . Rồi cánh cửa phòng mở , Bảo Bình đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng không chút dấu vết khi có người đang ở bên trong - giờ này Sư Tử vẫn chưa về!?Ở một nơi khác, một trong những nơi náo nhiệt nhất thành phố khi về đêm , quán bar vẫn mở rộng cửa đón khách vào tiễn khách ra mọi hoạt động của quán chẳng khác nào giờ cao điểm trong thành phố. Đi vào bên trong những tiếng nhạc ồn ào dường như không tránh khỏi, những ánh đèn đủ màu sắc chạy khắp căn phòng rộng ,những tiếng hô hào, tiếng cốc thủy tinh va chạm vào nhau , những màu sắc tinh tế của những loại thức uống do bartender pha chế....đây chính là night group thực thụ. Đi sâu vào bên trong, ở một căn phòng VIP được cách âm hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi giành riêng cho những con người có tiền và bên trong có sự xuất hiện của Sư Tử cùng với một vài người đàn ông khác.
Sau cú giáng dường như quyết định sự sụp đổ của công ty Sư Tử, mọi cổ đông lớn dường như tưởng mình có cơ hội dẫm đạp trả thù sau bao ngày tháng phải cúi đầu trước một tên trẻ tuổi hơn mình, chính vì vậy họ liền cùng nhau phá hủy hợp đồng vô điều kiện nhưng chưa tới hai tuần bọn họ dường như chuẩn bị ăn mừng giờ đây lại phải chịu đi xin kí lại hợp đồng. Trong căn phòng ấy Sư Tử cao cao tại thượng ngồi ở giữa, anh như được xem một màn kịch vừa được hạ màn chưa được bao lâu lại phải tiếp tục diễn tiếp, khóe môi liên tục nhếch lên tạo thành một đường cong như vừa khinh bỉ vừa cười vào số phận của những người ngồi phía trước, chỉ một chuyện nhỏ như vậy có phải bọn họ quá khinh thường anh không?
Vài phút trôi qua anh không nói lấy một lời chỉ ngồi đó nghe bọn họ nịnh nọt mong có thể kí lại hợp đồng, khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay chợt nhận ra đã muộn trong đầu lại xuất hiện hình bóng quen thuộc của Bảo Bình mà nghĩ chắc cô đang lo lắng ở nhà chờ anh về. Nghĩ tới đây cửa phòng đột nhiên mở ra những cô gái đẹp nhất được mời vào trong phục vụ, mới đầu ánh mắt của bọn họ khi nhìn thấy những người đàn ông trung niên có chút thất vọng nhưng khi những ánh mắt ấy nhìn thấy Sư Tử lại sáng lên, một người con trai trẻ với vẻ đẹp hút hồn nhìn qua lại toát lên khí chất của một đại gia, lúc này bọn họ như kiếm được miếng mồi lớn đua nhau xem ai đi đến trước để được ngồi cùng Sư Tử. Nhưng đáng tiếc bọn họ chưa bước được một bước Sư Tử liền đứng dậy cất giọng đều đều
- tôi có việc nên về trước các vị cứ tự nhiên.
Vừa nói dứt câu một người đàn ông lên tiếng
- vậy còn chuyện kí hợp đồng?- việc đó để sau đi bây giờ tôi không có hứng thú.
Anh vừa nói vừa nhìn lướt qua những cô nàng phục vụ đang cố tạo được sự quan tâm từ anh, nhưng với anh không cần biết lí do tại sao họ làm việc này con người thực sự của họ ra sao gái mời chính là gái mời, anh không có chút hứng thú với những người con gái ấy ngay cả một cái nhìn thiện cảm anh cũng không giành cho họ dù chỉ một chút, còn hiện tại người anh đang hứng thú nhất đang đợi anh ở nhà.
Dứt lời anh liền đi ra khỏi phòng để lại đằng sau vô số sự tiếc nuối, những bước chân dài vội vã chen qua biết bao con người trong quán , nhưng ánh mắt của anh lại không hướng thẳng về phía trước ,lúc này - ngay chính căn phòng này mọi thứ như được thu nhỏ lại vừa bằng mắt anh , nhưng điệu nhảy những tiếng nhạc tiếng cốc va chạm.... anh chợt nhớ nơi đây trước kia anh cũng thường hay ghé qua vào mỗi ngày cuối tuần miễn là có thời gian anh liền tới , nó như trở thành một thói quen một việc ưa thích , anh lui tới nhiều đến mức mỗi khi ngồi vào bàn chưa cần nói một lời bartender liền pha chế loại anh hay uống ngay cả chỗ anh hay ngồi luôn được để trống dành riêng cho anh cùng vài người bạn anh như trở thành vị khách không thể thiếu nhưng mọi thứ đều dừng lại khi ở nhà có người phụ nữ đang chờ anh! Một cái lắc đầu, một nụ cười nhạt hiện lên rồi biến mất biểu thị cho việc bỏ qua không chút nuối tiếc chỉ lưu lại một chút trong đầu của anh lúc bấy giờ.
Lao vun vút trên đường chiếc ô tô nhanh chóng dừng lại trong lán để xe của căn hộ cao cấp, Sư Tử bước xuống xe liền đi thẳng lên phòng bên trong đã tắt điện giờ cũng không còn sớm anh nghĩ Bảo Bình đã ngủ nên sang phòng khác tắm rửa để không làm phiền cô. Cánh cửa vừa khép lại, ánh sáng bên ngoài liền biến mất trong căn phòng tối, Bảo Bình nằm trên giường khẽ mở mắt , ánh mắt hờ hững lại không có tiêu cự dần dần từ khóe mắt chảy ra một dòng nước nhỏ chạy xuống rồi thấm vào chiếc gối. Đôi mắt xinh đẹp bị màn sương mỏng che phủ , Bảo Bình khẽ nhắm mắt lại nước mắt lại trào ra, hít sâu nhắm mắt lại lần nữa để trấn an bản thân nước mắt càng chảy nhiều hơn cô như muốn òa lên khóc lóc nhưng lại không thể. Sau bao lâu thẫn thờ suy nghĩ đã định mang vali ra cho quần áo vào rồi lại bỏ ra cuối cùng tờ đơn li hôn được cô chuẩn bị từ trước vừa rồi chính tay cô vò nát xé từng mảnh vứt đi, đến cuối cùng cô vẫn không có lấy chút dũng cảm để rời xa Sư Tử. Chẳng lâu sau cánh cửa lại mở ra, Bảo Bình vội lau đi nước mắt giả vờ ngủ không cho Sư Tử biết. Cơ thể cô như được trấn an khi cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm lấy cơ thể cô....Canada 🍁
-Em vẫn còn thức sao? Ngủ sớm đi.
Ở trong căn phòng của khách sạn năm sao Thiên Bình trên người vẫn mặc quần âu áo sơ mi hai nút cúc trên cùng đã được tháo . Anh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghê sofa cạnh ban công tay nghe điện thoại ,đầu dây bên kia không ai khác là vợ anh - Xử Nữ. Sau khi đi ăn cùng Bảo Bình cô liền trở về nhà riêng của hai vợ chồng do lúc ăn cô có uống chút rượu thay bia nên cơ thể có chút men say khuôn mặt ưng ửng hồng thốt ra những câu nói táo bạo
- Lão công , anh bao giờ mới về vậy em thực nhớ anh à.Những lời nói thốt ra khiến Thiên Bình có chút lạ , đôi lông mày nhíu lại kiểm tra lại cuộc gọi xem có phải vợ mình
- Thiên Bình anh sao vậy ? Sao không nói gì ? Em nói nhớ anh mà anh không định nói gì sao?
Đầu dây bên kia lại lên tiếng, Thiên Bình sau một hồi cũng đáp lại.
- Em uống rượu sao?
- Không có anh ở nhà hơi buồn nên vừa rồi có rủ Bảo Bình đi ăn , hình như có uống chút rượu.
- Em thật là , mau ngủ đi cuối tuần anh về anh sẽ dạy dỗ lại em!