-Một lũ vô dụng! Hai mẹ con nhà bà đều ăn hại như nhau!
Tiếng quát tháo vang lên trong căn nhà lớn, An Vi vừa bước vào nhà cảnh đầu tiên cô thấy là người làm đứng tập tụ ở lầu dưới hướng mắt lên nhìn tầng trên tiếp đó là tiếng quát mắng, ngay lúc nàymặt mũi An Vi liền cau có khó hiểu, tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra thuận tiện đi tới chỗ đám người làm hỏi.
- Ai vừa lớn tiếng vậy?
Bọn người làm nghe thấy tiếng người liền giật mình ngoảnh lại thấy An Vi liền cúi đầu chào rồi tản đi nơi khác làm việc nhưng chưa được vài bước liền nghe thấy giọng chanh chua của cô nàng.
-điếc hết cả lũ rồi hay sao mà không nghe tôi hỏi? Ai vừa lớn tiếng thế hả?
Người làm cứ đứng nhìn nhau ấp úng không giám nói ra vài giây sau mới có người bị đẩy lên phía trước nói.
- dạ...là hai ông bà chủ , từ lúc mới về hai người đã như vậy rồi.
Nghe vậy An Vi liền đưa mắt lên nơi xuất ra tiếng quát, từ lúc về đây hiếm khi cô thấy bố mẹ mình cãi nhau đây cũng là lần đầu tiên An Vi thấy hai người lớn tiếng như vậy, chẳng chần chừ An Vi liền đi lên nhưng mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên liền bị người làm túm lấy vạt áo kéo lại. Cô nàng thấy vậy quay lại khó chịu
-làm cái gì đấy? Bỏ ra!
Người túm vạt áo cô chân tay run run, mặt cúi xuống không giám nhìn thẳng vào mặt An Vi lên tiếng
- cô An Vi bà chủ có dặn khi nào cô về mà nếu hai ông bà vẫn còn như vậy thì ngăn không cho cô lên.
An Vi nghe vậy biết chuyện lớn không nói không rằng đẩy mạnh người làm khiến người đó ngã nhào xuống nền nhà, từng bước chân bắt đầu vội vàng đi lên.
- Ông nói thế mà nghe được à? Mọi chuyện đến nỗi này không phải cũng một phần tại ông sao? Bây giờ ông còn đổ thừa tại mẹ con tôi!?
- Câm miệng! Mang mẹ con bà về nuôi hộ người ta , chi tiêu bỏ tiền ra cho hai mẹ con bà tiêu sài giờ nhờ dụ dỗ mấy thằng đàn ông cũng không xong , không phải một lũ vô dụng là gì!?
- Ông đang nói cái gì vậy? Nó là con ruột ông đấy! Ông coi tôi thế nào cũng được nhưng sao ông có thể nói con ruột của mình như thế.
- nó không phải con ruột tôi , tôi có thể ham tiền hám lợi nhưng quyết không có con riêng bên ngoài. Đêm ấy ngay cả ngủ với ai cũng không biết đẻ nó ra có người đàn ông lạ tới nhận liền tin , bà nghĩ cuộc sống nó dễ dàng vậy à?
- Đúng tôi dễ dãi thế đấy, tôi rẻ rúng nên nghe theo lời ông mang con ra để dụ dỗ đàn ông có vợ, tôi là con người hàng đêm đứng bên đường đợi khách đấy . Tôi tệ hại thế đấy nên ông coi tôi thế nào cũng được ,bắt tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta thì cũng không sao nhưng ông không thể coi con tôi như vậy được.
- hừ... Mẹ nào thì con đấy hơn nhau cái gì mà không thể với có thể!
An Vi đứng bên ngoài đã lâu nhìn vào trong phòng chỉ toàn giấy bừa bãi khắp nơi một người đàn ông và một người phụ nữ đứng đối diện nhau nói lên những câu nói khiến người bên ngoài không khỏi bất ngờ. Từng câu, từng chữ từ từ chạy vào tai cô cơ thể cứng đờ như mất hoàn toàn ý thức. Cánh cửa đột nhiên mở ra , ánh mắt An Vi nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn ông, gương mặt ông ta dữ dằn khinh bỉ nhìn An Vi buông câu nói vô tình.
-Tránh ra!
Đứng mép cửa nhìn vào An Vi thấy mẹ mình vẫn đứng đấy câu nói cuối cùng của người đàn ông như cú giáng cực mạnh xuống bà, An Vi có thể thấy rõ cơ thể mẹ mình đang dần run lên nước mắt bắt đầu chảy xuống . Từ nhỏ An Vi căm phẫn cuộc đời không có bố, ghét bỏ căn nhà xộc xệch kia lần này An Vi không muốn tiếp tục sống phần đời còn lại ở nơi như vậy. Nhìn lại người đàn ông trước mặt đôi mắt An Vi bắt đầu đỏ len miệng bật lên những từ ngất ngứ.
- b...bố! Vừa rồi...vừa rồi....có...có phải...bố đang nói đùa....đúng....đ...đúng không?
Nghe thấy tiếng con gái người phụ nữ bên trong giật mình nhìn ra , An Vi đã đứng đó bao giờ?
- mày đứng ngoài này chắc cũng nghe hết rồi phải chứ? Biết điều tránh ra !
-Bố!.... Bố đừng nói vậy...bố...là...đang...giận con đúng không?
An Vi quỳ rạp xuống đất hai tay ôm lấy chân ông ngăn không cho ông đi. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, An Vi van xin nài nỉ cô ta như không muốn chấp nhận sự thật kia chỉ mong ông có thể bác bỏ. Nhưng ông ta càng giận hơn vừa rồi ông khinh thường mẹ con An Vi như nào giờ trong tình cảnh này càng khinh thường bọn họ hơn nữa, ông ta không hề nhân nhượng đá An Vi sang một bên đi ra lán lấy xe. Mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt, lòng người phụ nữ bên trong phòng như thắt lại khi nhìn người con duy nhất bị dè bỉu liền chạy ra ôm lấy con.
- An Vi thôi đicon, ông ta không cần mẹ con mình nữa , mẹ con mình ra ngoài ở không để ông ta khinh thường như vậy .
An Vi ở tận cùng của sự mất mát, hình ảnh của cuộc sống khó khăn hồi xưa hiện về rõ mồn một, bị đám bạn coi thường, không có đồ ăn ngon lúc nào cũng phải dè chừng trong chi tiêu ngay cả tiền ăn vặt cũng chẳng có một đồng, suốt ngày sống trong căn nhà bé tý ngay cả chỗ ngủ còn chẳng thoải mái. Vừa nghe câu nói của mẹ mình cô ta như phát điên lên nắm chặt hai vai bà mà gào lên
- mẹ bị điên sao? Khó khăn lắm tôi mới sung sướng như vậy bây giờ mẹ bảo tôi ra ngoài sống tự mình kiếm ăn , ở đâu đây? Chả nhẽ mẹ bắt tôi về lại căn nhà bé tí đó à? Vậy còn tiền sinh hoạt hàng ngày kiếm đâu ra? Hay mẹ bắt tôi hàng đêm đứng vỉa hè đón khách giống mẹ trước kia!
Chát....
Một cái bạt tai đau đớn giáng xuống gương mặt An Vi, nước mắt vẫn cứ chảy xuống . Hơi thở người phụ nữ như càng gấp gáp hơn bây giờ ngay cả con bà cũng coi thường bà .
An Vi như điên lên cười lớn vang khắp căn nhà lớn , tay cô ta run run đặt lên bên má bị tát .
- Mẹ đánh tôi? Mẹ nói đi chuyện này tại sao tôi không biết tại sao vậy hả? Ngay cả bố tôi là ai mẹ cũng không biết bây giờ như vậy rồi mẹ đánh tôi? Vậy hóa ra từ lúc bước chân vào nhà này ngay cả cái tư cách tôi cũng không bằng Thiên Yết, mọi thứ tôi đều thua thiệt chị ta. Mẹ sinh tôi ra chẳng cho tôi lấy cái sung sướng bây giờ tôi muốn có nó mẹ muốn cản sao?
- An Vi mẹ không hề muốn như vậy tại sao con không chịu hiểu cho mẹ chứ?
- hiểu mẹ vậy ai hiểu tôi?An Vi tức giận bỏ về phòng để lại mẹ mình ngồi ngoài hành lang. Hơi thở bà ngày càng khó khăn hơn , tim bà như nhói lên một cơn đau dữ dội rồi bà ngất lịm đi không biết chuyện gì tiếp đó xảy ra.