Hãy xem tôi vừa mới tìm lại gì này.Là cô bé năm xưa tôi từng chơi thân,là em đấy.Myoui Mina.
Đoán xem tôi đang vui hay đang buồn nào.
Phải rồi.
Tôi đang sợ.
"Dạ,là em."
Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu,câu trả lời của em vẫn còn đọng lại từng chữ từng chữ một,xoáy sâu vào tâm trí.Nhưng ngay sau câu trả lời đó,khuôn mặt tôi biến sắc nhanh chóng,đầu óc choáng váng như thể vừa nãy bị đập một cú sau gáy.Nhức nhối kinh khủng,tức khắc tôi không thể nhớ ra em là ai.Tôi chạy vội lên phòng,bỏ qua sự lo lắng của mẹ,bỏ mặc em đứng ở đó.
Ngã quỵ
Rồi những mảnh vỡ,những miếng thủy tinh,lấp lánh,tự gắn lại với nhau.
Em là ai nhỉ?Là Myoui Mina,với màu đỏ rực khác biệt.Nhưng không đơn thuần là thế.Không đơn thuần là một cô gái xinh đẹp,không đơn thuần là người mà tôi yêu.Em...em..màu đỏ..mảnh thủy tinh.
Tôi như sắp nhớ ra.Vội mừng và cũng thật sợ."Nó"tràn lan ra đất đá,nhuốm đậm cùng với những mảnh thủy tinh.Đôi bàn chân nhỏ nhắn đứng trước thân thể to lớn đã gục ngã.Còn có..tiếng nấc,tiếng cười,vang dội nơi hoang vu,thật vang,đọng lại trên đôi môi xinh xắn đáng yêu.
Sau ngày đó,bỗng nhiên Mina và tôi trở nên thân thiết với nhau hơn.Tôi rất vui về điều đó vì có lẽ em là người tôi yêu sao?Tôi không biết nữa,trước mắt là hãy như vậy,bình thường thôi,không có gì khác biệt cả.Nhưng sao cơ thể tôi mãi không ngừng run rẩy thế này.Có cảm giác tôi đã lãng quên một điều gì đó quan trọng.
Như thường lệ,sau giờ học tôi đi đến thư viện cùng với một chồng sách trên tay hay đúng hơn là truyện.Sana lại xuất hiện bất ngờ:
-Jeonggg...yeon!!!
-Sao vậy?
-Cái gì ó?Truyện nữa à?
Sana tự nhiên lấy một cuốn ở chỗ tôi rồi mở ra,liếc qua một chút liền thở dài,càu nhàu vì chúng dài dòng.
-Cũng hay,hôm nay nhớ ra tôi là ai rồi à?
Sana ẩn ý hỏi,đáp lại là cái nhíu mày của tôi.Nhớ gì?Cũng mấy ngày trước tôi vừa gặp cậu ta xong.Thế rồi như chưa hết trò,Sana đặt một tay lên vai tôi,khẽ thì thầm:
-Sao,cậu với cô bé đó tiến triển đến đâu rồi?Vẫn lén lút hôn hít chứ?
-Này,cậu...
Tôi đẩy nhẹ Sana ra,có chút xấu hổ với tức giận.Mà cậu ta chỉ nhún vai nhếch mép cười,giống như khiêu khích trí tò mò của tôi vậy.Một chuyện mà tôi đang cố nhớ ra.Không biết sao,dạo này tôi không thấy bầu trời yên bình nữa rồi.Sana vội kéo tôi đi đâu đó, ngay sau khi nghe tiếng Nayeon gọi,khi tôi thấy cô bạn nhặt những cuốn truyện lên và nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.Tôi không rời khỏi bàn tay đang giữ chặt tôi được.
-Cậu..chờ chút đã!
Sana vẫn kéo tôi đi.
-Cậu có phải là cô bé ngày xưa chơi thân với tôi hồi ở Ansan chứ?
-Nói gì vậy,đến khi năm nhất tôi mới tới Hàn nhé.Bị nhầm hả?
Tôi hơi thất vọng nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần,gỡ tay mình ra.Không phải tôi đã biết Mina mới chính là cô bé đó vào mấy ngày trước sao?Sao bây giờ lại quên béng đi như vậy..xám khói..khói.Chết tiệt!Tôi chẳng nhớ gì cả.
-Cậu kéo tôi đi đâu?
-Hừmm..chả biết,chắc là Nayeon gọi nên tôi bị kích thích.
Bộ dạng đùa giỡn thật khiến người ta khó chịu.
-Vậy nếu không có gì thì__
-Nếu tôi nói Mina đã làm việc gì đó.... thì sao?
-Khoan,tiếng ồn lớn quá,cậu nói gì?
Tôi lẳng lặng đi về nhà trong sự trầm ngâm,trước đó tôi đã suýt quên nhà mình nằm ở hướng nào kìa.Không ổn rồi,lời nói của Sana làm tôi thấy tò mò quá.Cơ mà đối với một kẻ hay đùa thì không nên để ý làm gì..nhỉ!?
...
-Máu..
Tự nhiên miệng tôi bật ra từ đó,giữa đám đông,thật kì lạ.Mọi người đều nhìn tôi chăm chăm và xì xào.Muốn ăn cà chua ghê.
______________________
:Rồi chả hiểu nó nói cái gì luôn(chap này á) XD
Lại mong mọi người ủng hộ nhé.
Ay da,mau chóng end bộ này mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
| j e o n g m i | Em ấy thích màu đỏ
Hayran KurguTrong khi không biết viết gì cho fic kia Note:Bìa truyện không liên quan gì sất,mik chọn bởi vì nó đẹp :))