Chap 2: Công việc mới

2.1K 108 13
                                    




Mở cửa vào, Chung Quốc có chút choáng ngợp, phòng rộng, lối trang trí hiện đại, tối giản, còn có ban công rộng. Nếu được, cậu thật muốn có được một căn nhà như thế

Cậu được Cố kỳ nhắn địa chỉ, công việc cậu cần làm là dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn cho "tổ tông" nhà Cố Kỳ là tên tiểu thuyết gia nổi tiếng, viết rất hay nhưng rất lười luôn tìm mọi lý do để nộp bản thảo trễ. Nơi người đó ở là một toà nhà lớn là nơi có nhiều căn hộ sang trọng chỉ dành cho giới thượng lưu, cậu có chút chau mày..."bọn nhà giàu!"

Chung Quốc nhìn quanh căn hộ rồi thở hắt, xoắn tay áo rồi nhanh chóng tìm dụng cụ bắt tay vào làm việc nhà. Giặt đồ, nấu ăn, quét nhà, lau nhà,...hơn 3 tiếng sau, mọi thứ xem như đã hoàn tất. Ngôi nhà này khá rộng khiến cậu có chút lả người. Vươn tay vặn người một chút, tuỳ tiện cậu nằm ườn xuống sàn, tai thỏ rủ xuống, đuôi bông rung nhẹ rồi cuộn người, cậu từ từ thiếp đi

Một lúc sau, ở một cánh cửa trên lầu chậm rãi mở ra, nam nhân mái tóc xám bạc với chiếc tai hổ trên đầu, đuôi hổ mệt mỏi chẳng hứng thú nghoe ngẩy. Nam nhân kiểu người hoàn mỹ, khuôn mặt như hoạ, chỉ có đôi mắt phượng nâu, lạnh lẽo, mơ hồ kéo vẻ đẹp tựa ảo mộng kia thêm vài phần chân thật, dưới đôi mắt có vài quần thâm nhưng không làm giảm mị lực của anh. Bước ra cửa, nhíu mày. Mùi thức ăn lan toả trong không khí, không có dấu hiệu bị đột nhập. Nhìn xuống dưới có người nằm ngủ...là thỏ. Nhấc điện thoại lên, gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

-Oh my dear! Hôm nay nộp bản thảo sớm sao?!

-Ai?!- y lãnh đạm một tiếng, đầu dây bên kia như có sự kết nối thần kì, cười đáp

-Bé thỏ đến rồi à?

-Vì sao?

-Tôi còn phải dành thời gian cho daddy của tôi nữa, nhóc ấy sẽ làm mọi việc anh cần, đừng làm khó dễ cậu ấy như những người khác đó!

Cố Kỳ nhanh chóng cúp máy trước, nam nhân nhíu mày, lãnh đạm bước xuống lầu. Nhìn người nằm dưới sàn khá lâu, khuôn mặt ưa nhìn, khi ngủ đã dễ thương đến như vậy thì lúc thức mỹ nam này sẽ như thế nào đây? Làn da trắng hồng, dáng người khá gầy, cuộn người khiến áo cậu có chút bị kéo lên lộ ra chiếc eo nhỏ. Anh cúi người hít mùi hương của cậu, có mùi tựa thảo mộc. Bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, anh nằm xuống vòng tay ôm lấy cậu, đuôi cuốn chặt eo cậu, rồi an nhiên thiếp đi. Chung Quốc đang ngủ, bỗng thấy ấm áp, khẽ cựa quậy một chút rồi áp vào lồng ngực anh ngủ tiếp...


Chung Quốc cuối cùng cũng tỉnh, cảm thấy người đột nhiên nặng nề, nhìn sang thì một nam nhân đang ôm mình, đáng sợ hơn là người này thuộc hổ tộc!

Cậu giật bắn mình liền giãy dụa, nam nhân tai hổ kia vốn đang ngủ thấy động có chút khó chịu mở mắt. Nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi của người đối diện, lòng chợt mềm mại, là anh ăn đậu hủ của cậu...

Anh ngồi dậy, gãi đầu

-Tôi là chủ căn nhà này! Kim Tại Hưởng- cậu có chút bối rối, y cười

-C...chào ngài! Tôi là Tuấn Chung Quốc

-Tôi không hại em!

Ý nói Chung Quốc không phải sợ, cậu cười có chút ngượng. Đó là do đăng cấp. Thế giới này tựa như kim tự tháp, đỉnh tháp là Long tộc; dưới đó là tứ trụ: Hổ tộc, Ưng tộc, Hồ tộc, Miêu tộc; dưới đó nữa là; Cẩu tộc, Hắc tộc, Xà tộc, Hùng tộc, Yết tộc và tầng cuối cùng là các loài động vật khác. Cậu là người thuộc tộc cuối cùng, sự tôn kính này chính là trời sinh

Chung QUốc không nói gì, mặc cả người ê ẩm ra bếp, lặng lẽ hâm nóng đồ ăn rồi bày thịnh soạn ra bàn, sau đó chạy như ma đuổi. Chỉ còn mình Tại Hưởng ngồi đó, mỉm cười

-Đứa nhỏ ngốc!

Rõ ràng là sợ hãi như vậy nhưng vẫn cố gắng làm hết việc


—————còn...

Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ