Chap 7: Kì nghỉ (2)

862 31 1
                                    




Quả nhiên với vẻ đẹp của 3 thú nhân kia vừa bước ra bãi biển đã thành tâm điểm chú ý, họ như ngôi sao điện ảnh vậy, một người thì lãnh đạm vẻ đẹp sắc xảo khiến người khác nhìn vào rồi thì chỉ muốn phạm tội, mái tóc xám bạc bồng bềnh, quần ngắn áo sơ mi trắng đơn giản. Lưu Ly với vẻ đẹp của mỹ nhân, cô diện trên mình bộ bikini đen huyền bí, quấn quanh hông một mảnh vải xuyên thấu đen tuyền trông rất cuốn hút, còn Cố Kỳ thuần khiết với bộ bikini trắng dễ thương năng động, đầu đội nón vành to màu trắng che đi mái tóc sợ bị cháy nắng của cô nhưng vẫn không khiến cô mất đi vẻ kiều diễm tựa tiên tử

Chung Quốc cũng ngẩn người ra vì anh, quả thực anh là người đẹp nhất cậu từng gặp, cậu đơn giản áo thun quần ngắn, trông đáng yêu với bộ đồ chơi xây lâu đài cát trên tay, đối với mọi người ba người kia là minh tinh màn bạc thì cậu chính là báu vật trời ban, vẻ đẹp của cậu dịu dàng nhìn rồi chỉ muốn bảo vệ suốt đời!!

Cả bốn người cùng tìm một chỗ thích hợp trên bãi biển không quá đông người, dưới cây dù lớn anh đọc sách còn cậu và hai người còn lại chơi bóng chuyền dưới biển mát lạnh, đối với cậu đây là mùa hè tuyệt vời nhất

-Em nhặt được vò sò này đẹp không? Trông nó lạ quá còn màu xanh nước biển nữa

Cậu hớn hở chạy đến bên anh đưa vỏ sò cậu vừa nhặt được ra cho anh xem

-Đẹp đó, em chơi cẩn thận!

Nói xong anh lại quay lại với cuốn sách nhàm chán kia. Cậu chau mày, phồng má đứng bật dậy rồi bỏ đi

-Chán quá! Đi chơi mà ânh ấy cứ lo sách vở

Cậu bước đi thuận chân đá mấy vỏ sò trên bãi biển, đi được một lúc cậu thấy một người địa phương ở đó là ngư tộc

-Tại sao bác lại nhặt mấy vỏ sò màu xanh biển này vậy ạ?

-À! Với nơi đây vỏ sò màu xanh biển tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, là ta mang về đan thành chuỗi tặng vợ ta ấy mà!

-À, cảm ơn bác, chúc gia đình bác hạnh phúc ạ

Cậu cười tươi, cúi đầu lễ phép rồi vui mưng chạy đi tìm mấy vỏ sò màu xanh biển kia, muốn làm tặng anh một cái

-Chung Quốc đến giờ trưa rồi đó!!

Cố Kỳ từ đâu chạy đến, nhắc nhở cậu giờ trưa. Lưu Ly lo phương tiện cả chỗ nghĩ ngơi, nơi họ ở là khách sạn 5 sao chỉ dành cho giới thượng lưu, bữa trưa của họ cũng sang trọng không kém với những sơn hào hải vị nơi biển mặn. Tất cả thay đồ thường nhật thoải mái rồi bước xuống nhà ăn. Cậu tròn mắt, xuýt xoa trước độ xa hoa này có mơ cậu cũng chẳng dám mơ đến

-Lúc nãy em chạy đi đâu vậy?

Anh nhàn nhạt hỏi, gắp cho cậu vài món ở xa

-À, không có gì, em đi chơi ấy mà!

Cậu cười tươi, cảm ơn anh rồi ăn thật ngon lành

Mọi người cùng ăn uống thật vui vẻ, cảm giác tận hưởng thật đặc biệt

-Chung Quốc, em cũng ở đây sao?

Từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cậu, là quản lý Trần ở quán coffee cậu đã từng làm.

Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ