Chap 3: Là vị kia thích em rồi

1.6K 80 4
                                    




Chạy như ma đuổi cuối cùng cậu cũng bình ổn mà chậm rãi rảo bước về nhà, nhà của cậu là một phòng trọ nhỏ với nội thất đơn giản. Cậu đi tắm rồi ngồi lên chiếc giường cũ, lau đi mái tóc đang ướt đẫm. Có chút mệt mỏi, cậu ngã người, mở điện thoại lên kiểm tra tài khoản ngân hàng, hôm nay lại có thêm 1000 vàng, rất nhanh. Cố kỳ làm như vậy cậu cảm thấy rất áy này, mới buổi đầu gặp ông chủ đã chạy rồi! Phải cố gắng thôi vì nhận tiền rồi mà...

Số tiền hiện tại cậu tích góp và cả số tiền công việc Cố Kỳ giao thì quá sức tưởng tưởng của cậu, nửa đời sau sẽ sống thoải mái với số tiền này, chỉ là cậu còn thiếu một thứ...Cậu muốn có gia đình, cậu muốn có đứa trẻ của mình!

Hàng mi rũ xuống, tay ôm lấy bụng, cậu cần một hạt giống tốt. Chỉ còn một tuần nữa là đến kì trưởng thành, cậu phải nhanh chóng thôi. Với tâm trạng nặng nề suy nghĩ về sau này, cậu dần chìm vào giấc ngủ...

Hôm sau, cậu thức dậy thật sớm. Chung Quốc một thân áo thun trắng quần tây đen đơn giản mua một số nguyên liệu tươi đến nhà anh. Chung Quốc mở của rồi lặng lẽ đi vào, căn nhà tối, trông rất âm u, bật đèn, cậu bắt tay vào làm việc. Chung Quốc mang những túi thực phẩm đã mua lúc sáng vào bếp để chuẩn bị cho buổi sáng. Được Cố Kỳ dặn vị này rất thích ăn ngọt đặc biệt là bánh nên muốn cậu lấy lòng y bằng cách làm bánh ngọt mỗi ngày!

Sau một lúc lay hoay, cuối cùng cậu đã làm xong bữa sáng đầy bổ dưỡng và cả bánh ngọt tráng miệng, nhìn lại thành quả cậu vẽ lên một nụ cười tươi đầy tự hào!

Có điện thoại đến, cậu ra ban công nói chuyện. Đúng lúc anh bước xuống, không khí ấm áp như thế này làm anh cảm thấy rất bình yên. Nhìn về phía ban công tầm mắt anh vừa vặn dừng trên người cậu. Chung Quốc dáng chuẩn tuỳ tiện ngồi bệt, làn da trắng nõn nà, mái tóc nâu như phát sáng dưới ánh nắng trời mềm mại, ngũ quan tinh xảo, mi mục như hoạ, môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, đáy mắt ý cười nồng đượm, Chung Quốc đẹp, Tại Hưởng nhìn đến xuất thần. Chung Quốc cúp điện thoại, xoay người đã nhìn thấy anh đứng đó, cậu thật sự sợ muốn bỏ chạy, bước vào nhà đến trước mặt anh, là anh cao hơn cậu một cái đầu...cố gắng nở một nụ cười ngượng nhìn anh rồi chào một tiếng

-Chào ngài! buổi sáng tốt lành

Tại Hưởng không nói gì, tay lại giơ lên, Chung Quốc theo phản xạ cụp tai thỏ xuống mắt nhắm tịt lại run rẫy, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu chậm rãi xoa, cảm giác mềm mại hệt như anh tưởng, đôi phượng nâu híp lại ý cười, Chung Quốc ngơ nhác

-Thưa ngài?!

-Em không cần phải sợ tôi như vậy tôi không hại em!

Tông giọng trầm có chút khàn làm nổi bất an trong lòng cậu nay đã hạ xuống. Cậu khẽ đáp

-Vâng!

-Hôm qua đã làm em hoảng sợ, thật xin lỗi. Tôi đã 2 ngày không ngủ nên lần ấy khiến em chịu thiệt

Anh lấy trong túi ra một móc khoá hình con thỏ bông màu trắng tinh mềm mại

-Cảm ơn ngài!

Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ