-Cố Kỳ để chị giải quyết!Một mỹ nhân hồ tộc chậm rãi bước đến
-Lưu Ly, nhẹ tay một chút
Cố Kỳ cau mày, có chút run rẩy. Quả nhiên, Lưu Ly nào nghe thấy, tung một cước về phía Tại Hưởng. Y quay người né, là do bản năng
-Ha! Y còn lý trí, chưa điên đâu!
Lưu Ly cười, Cố Kỳ hoảng hốt, nếu cước này trúng không chết cũng mất nửa cái mạng
Bây giờ Tại Hưởng mới lên tiếng
-Cô là ai?
-Tôi là Lưu Ly, darling của Cố Kỳ!
Lưu Ly lấy tay áo che miệng cười, y nghiêng đầu, là yukata trắng, hoa anh đào, hồ tộc...Y buộc miệng
-Lưu Ly, ma nữ nhà họ Lưu, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt!
-Gì mà ma nữ chứ? Haizzz
Tại Hưởng nhàn nhạt nói:
-Thất lễ rồi, cáo biệt!
-Bé Thỏ bỏ anh đi rồi sao? Muốn tôi giúp không?
Tại Hường khựng lại là cô nói trúng tim đen anh rồi
-Tại sao tôi phải cần cô?
-Chắc cậu cũng nghe danh, Lưu Ly tôi nắm vương quyền ở tổ chức ngầm là 1 trong 3 trụ cột của tổ chức ngầm, có chuyện gì mà Lưu Ly tôi không xử lý được?! Mọi biệc cứ để tôi lo
Lưu Lý vẻ mặt lạnh, nghiêm túc nói. Bỗng nở một nụ cười, Tại Hưởng trầm giọng:
-Điều kiện?
-Quả nhiên nói chuyện với người thông minh thực dễ dàng, đơn giản Cố Kỳ nhà tôi cần 20 chương mới của tiểu thuyết
-Được
Tại Hưởng trả lời một cách dứt khoác, Cố Kỳ há hốc, y rời đi, Lưu Ly quay lại với Cố Kỳ
-Lưu Ly, thật không thể tin được, mỗi tháng 4 chương anh ta còn không muốn nộp. Thật sự anh ta nghiêm túc với bé thỏ!
-Được rồi với 20 chương, ta có năm tháng, phải nghỉ ngơi thật tốt đó! Với 20 chương trong thời gian ngắn? Y không chết cũng bị kiệt quệ đến hôn mê, thuận tiện để nhóc kia chăm sóc y luôn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Cả hai cùng rời đi, có chút vui mừng xen lẫn lo lắng, vị tổ tông kia mà có mệnh hệ gì thì Cố Kỳ cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn bé thỏ
——2 tháng sau—-
Chung Quốc vẫn trải qua nếp sống hằng ngày của mình và cứ đến kì sinh trưởng, cậu luôn phải dùng thuốc để ức chế, dẫu biết mỗi lần đến kì là thập tâm đau đớn, thỏ lại là loài động vật động dục quanh năm. Nhìn lại số tiền trong tài khoản, vừa đủ cho một thú nhân sống an nhàn nửa đời sau rồi
Cậu bước đi trên con đường đầy tiếng ve kêu, là mùa hè a~ các bóng râm của cây cổ thụ lớn hai bên đường đổ xuống, gió vô tình lướt qua khiến mọi thứ lay động nhẹ! Cậu nhắm mắt hít một hơi, rồi bước tiếp. Bỗng, hoa anh đào rơi? Cậu tròn mắt nhìn ở phía xa có một thú nhân mặc yukata trắng đang nhìn cậu, đuôi hồ ly bắt đầu hiện ra, hồ tộc! Lẽ nào mình đặc tội gì với họ sao, lần này chết thật rồi! Cậu hốt hoảng, quay đầu bỏ chạy...
*Bốp
Cậu ngất đi, Lưu Ly cau mày, thở dài
-Tôi đã làm gì đâu mà cậu chạy chứ! Làm như tôi là ma nữ không bằng, xì~
Với ma thuật của Lưu Ly, mọi thứ nhanh chóng trở về như cũ, hoa anh đào vây lấy Chung Quốc, rồi cậu cùng Lưu Ly biến mất
Chung Quốc tỉnh dậy, cậu đang nằm trên một chiếc ghế sofa dài màu đỏ nhung, trong một căn phòng trán lệ, hơi hướng sang trọng. Chung Quốc mơ màng, cô gái trước mặt nhìn thật lạ, yukata trắng mềm mại, mái tóc đen nhánh dài, chín đuôi hồ ly trắng toả ra nhẹ nhàng chuyển động, một vẻ đẹp mờ ảo!
Chung Quốc im lặng một lúc
-Có chuyện gì sao?
-Tôi là Lưu Ly, cậu là Chung Quốc nhỉ?
-Lưu Ly tiểu thư, tôi chưa hề có mâu thuẫn với ngài cũng như liên quan đến hồ tộc
-Ồ không! Là cậu liên quan đến Tại Hưởng
Đáy mắt cậu lạnh lẽo, cậu đứng lên, cao giọng nói
-Thật xin lỗi tiểu thư Lưu tôi không hề có ý gì với ngài ấy
-Cậu nghĩ gì thế? Tôi với tên máu lạnh kia là bằng hữu thôi
Lưu Ly thờ dài, cươi nhẹ rồi trầm giọng nói
-Tại Hưởng thật sự nghiêm túc với cậu, tôi và bao người khác thấy rõ điều đó, tôi chẳng thể ép buộc cậu nhưng chỉ muốn cậu hiểu
Chung Quốc cúi đầu không nói, đôi lục bảo nâu khẽ chớp, phủ đầy nước. Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ rất rõ, đôi phương nâu kia luôn ôn nhu nhìn cậu, sự tuyệt vọng trong đáy mắt anh lúc khoảnh khắc cậu rời đi
Cậu cũng thích Tại Hưởng
Cậu thực sự tham lam ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ có cậu, chỉ một mình cậu thôi
Cậu nghĩ rằng có lẽ cả cuộc đời cũng chẳng có ai nhìn cậu bằng ánh mắt ấy
-Chung Quốc, cậu yêu Tại Hưởng
Lưu Ly cười, đây không phải là câu hỏi mà là trần thuật. Chung Quốc ngẩng đầu, lau nước mắt. Khẽ cười, cậu nói giọng không tự chủ mà run lên
-Tôi yêu anh ấy, bởi vì yêu phải rời đi. Anh ấy sẽ gặp rắc rối khi ở bên tôi. Anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn
Cố Kỳ nơi nào bước ra, cười khổ, trên tay cầm một tờ giấy, cậu run lên, tờ giấy đó khiến cậu bất an tột độ
-Chung Quốc, Tại Hưởng xem em là điều tốt đẹp nhất anh ấy từng có. Em cho anh ấy nhiều cái đầu tiên, là đầu tiên anh ấy khóc, lần đầu tiên nhắn tin với chị vì em, lần đầu tiên vì một người mà cố gắng đến bán sống bán chết,...
Cố Kỳ đưa cậu tờ giấy, là giấy kết quả bệnh, tim cậu như ngưng đập vì tên anh trên đó
-2 tháng qua anh ấy đã làm hết việc trong 5 tháng, giờ anh ấy đang ở bệnh viện do bị suy nhược thần kinh, loét dạ dày,...Tại Hưởng hy sinh tất cả chỉ vì em. Chung Quốc, chị xin lỗi! Nhưng xin em đừng rời xa Tại Hưởng...
Chung Quốc cần tờ giấy, nước mắt rơi lã chả, đôi môi run rẩy, cố gắng nói, tiếng nấc vang lên
-Tại Hưởng tôi muốn gặp anh ấy, muốn gặp anh ấy
———-còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||
FanfictionHãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||Taekook|| [Boy love, Thú nhân] ❌DON'T REUP, COPY, CHUYỂN VER❌ Thế giới thú nhân rất phức tạp, vai vế tựa như 1 kim tự tháp, đỉnh tháp là Long tộc; dưới đó là tứ trụ:Hổ tộc, Miêu tộc, Hồ tộc, Ưng tộc; Dưới nữa là: Cẩu t...