-Xem nào, hôm nay còn đồ ăn dư hôm qua. Ừm mua nhiêu đây đủ rồiChung Quốc rảo bước. Quần tây đơn giản phối với sơ mi trắng. Một phần trang nhã, thêm hai phần trẻ trung điểm một chút lười nhác. Chỉ là hôm nay khác mọi hôm. Trên con đường cậu đi, hôm nay có chút lạ lẫm. Có ai đang nhìn chằm chằm cậu. Giác quan của thỏ nhạy lắm. Cậu vốn đang nhìn vào tờ giấy những thứ cần mua, nhưng phải ngước lên xem ai đang nhìn mình một cách trắng trợn
Là một người một thân âu phục phá cách. Một bộ dáng phong lưu mà không mất đi dáng vẻ lịch thiệp, khí chất khó ai bì kịp. Ngũ quan giống Tại Hưởng nhà cậu hết tám, chín phần. Chỉ là nếu so với anh ấy, tên này liền có chút xấu xa, xảo quyệt. Mái tóc màu bạc nổi bật dưới ánh hoàng hôn, đuôi và tai hổ không ngừng di chuyển, ngồi nơi bệ đá ven đường. Có thể đoán được rồi. Cậu không nói, chỉ lạnh nhạt nhìn, rồi đạm mạc nói
-Mộ Ngôn tiên sinh, hân hạnh gặp mặt
- Khách sáo rồi, đến đây!
Mộ Ngôn cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Cậu không câu nệ tiểu tiết, thoải mái ngồi xuống. Mộ Ngôn nói
-Biết tôi sao?
-Anh ấy vẫn thường hay nói về anh
-Nhiều không?
-Tránh càng xa càng tốt .
-......
Mộ Ngôn nhoẻn miệng cười, có vẻ không giận hờn còn cảm thấy vui vẻ. Cậu lại càng không muốn nói gì. Im lặng như vậy một lúc lâu, trời cũng dần sụp tối. Một lúc sau, Mộ Ngôn mới cất giọng, đượm hơi thở hồi tưởng, ẩn ẩn đau thương
-Tôi và cậu ấy , lên tám, cha mẹ thân sinh bị tai nạn cứ như vậy liền chết đi. Tôi và cậu ấy một mình chống lại đám họ hàng giả nhân giả nghĩa cuối cùng cũng được ông nội thu lại được cái mạng. Chỉ là từ đó, Tại Hưởng cũng chẳng sống được một cách vui vẻ. Tôi làm rất nhiều chuyện, cũng như tạo cho em ấy một nơi để em ấy tùy hứng làm những gì mình thích. Dường như vẫn là chưa đủ. Tôi muốn thấy em ấy nở nụ cười .
Cậu không nói gì, chỉ cụp mi xuống. Móng tay bấu vào lòng bàn tay, siết đến hằn vết. Những lời này, nói với cậu có ý gì? Là muốn cậu rời xa Tại Hưởng sao ? Tại Hưởng xứng đáng với người khác... hơn cậu. Những lời nói này tựa là sắt nung đỏ, in vào tim cậu thật đau. Môi mím thành một đường, cái gì cũng muốn hỏi, nhưng lại không muốn hỏi. Cuối cùng chỉ bật ra một câu
-Tôi có gì không tốt? Tôi chưa hề làm vướng chân anh ấy
-Em ấy bên ngoài lạnh lẽo cứng rắn, kỳ thực nơi kia là một mảnh mềm mại, nhưng không phải tùy thời người người có thể xem. Tôi tốn nhiều thời gian và tiền bạc vẫn không làm Tại Hưởng vui vẻ lên được. Bất giác hôm kia, cậu ấy cười hạnh phúc như thế, tôi tự hỏi" Phép màu nào đã xảy ra vậy ?"
Ngưng một chút, ánh mắt của Mộ Ngôn nhìn thằng vào cậy, ý cười chân thành trong đáy mắt lại sâu thêm một chút
-Hóa ra, phép màu đó là cậu. Cám ơn cậu, đã làm được điều tôi vẫn chưa bao giờ làm được. Mắt nhìn người em tôi rất tốt, tôi không lo. Tôi vạn lần mong cậu tiếp tục ở bên Tại Hưởng
Trái tim cậu rốt cuộc cũng có thể đặt xuống rồi. May mắn, không phải là việc rời khỏi Tại Hưởng. Nhưng tiếp đó là việc khiến cậu phải suy nghĩ rất lâu. Mộ Ngôn rút trong túi điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài
-Thế cậu đang ở hiện tại bên cạnh nó, nhưng bao lâu? Cậu dùng thân phận gì bên cạnh nó, người hầu hay tình nhân? Cậu nghĩ tương lai cũng quá đơn giản rồi. Đâu là mục đích sống của cậu ? Cậu cũng có cuộc đời của cậu, đừng để nó mục rữa. Suy nghĩ đi, sau này, cậu dùng cái gì để có thể sánh vai với nó?
Tay cậu run rẩy, dẫu cho trời có lạnh nhưng cậu mặc đủ ấm mà... Trời dần tối, tuyết rơi trắng xóa. Mái tóc nâu mềm sớm phủ đầy tuyết. Thời gian chậm rãi cứ trôi. Sau khi Mộ Ngôn hút hết điếu thứ 6, liền bỏ lại áo vest cho cậu, rồi vỗ vai
-Cứ từ từ nghĩ!
Chuyện này đối với đứa nhỏ có quá sức, quả nhiên là còn quá sớm. Nhưng khi Mộ Ngôn vừa xoay người thì cậu đứng dậy, vượt lên trước, đẩy áo khoác về tay Mộ Ngôn, cúi đầu, giọng nói khản đặc
-Ba năm, cho tôi ba năm
-Được
Mộ Ngôn đáp, môi vẽ lên một nụ cười hiền hậu, đứa nhỏ này quả rất kiêng cường anh không lo gì nữa, cúi đầu chào cậu rồi rảo bước đi. Bóng lưng Mộ Ngôn dần khuất cậu vẫn đứng đó, mặc cho tuyết rơi phủ đầy vai áo
Thực sự quá nhanh, mọi thứ diễn ra quá nhanh...cậu không thể bắt kịp, làm sao để cậu có thể khẳng định rằng trong vòng ba năm chỉ ba năm cậu sẽ xứng đáng sánh vai cùng anh đây?! Thân là loài thỏ thuộc tầng lớp thấp nhất xã hội này, thực sự đối với cậu đây như là một bước đà lớn để được ở bên anh hạnh phúc mãi mãi...
.
.
.
Ruốc cuộc ba năm, đây là quyết định đúng hay sai?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||
FanfictionHãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||Taekook|| [Boy love, Thú nhân] ❌DON'T REUP, COPY, CHUYỂN VER❌ Thế giới thú nhân rất phức tạp, vai vế tựa như 1 kim tự tháp, đỉnh tháp là Long tộc; dưới đó là tứ trụ:Hổ tộc, Miêu tộc, Hồ tộc, Ưng tộc; Dưới nữa là: Cẩu t...