Chung Quốc được đưa đến bệnh viện nhanh chóng, cậu mãi miết chạy vào bệnh viện, phòng 517, 517...sau khi chạy một quãng dài cuối cùng cũng đến. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, Tại Hưởng nằm đó mê man, khuôn mặt trắng bệt, vài sợi tóc rũ trên trán, nhìn không khỏi đau lòngChung Quốc thẫn giờ, với những bước đi vô định, đến bên giường bệnh khoé mắt đầy nước lặng lẽ rơi không ngừng. Cậu ngồi xuống vuốt lấy mái tóc của anh, tay đan vào lòng bàn tay lạnh lẽo kia
-Thật xin lỗi, em về rồi đây!
Lúc chạng vạng, Tại Hưởng tỉnh dậy cả người vô lực. Bàn tay cảm nhận được hơi ấm có chút nặng nề, anh khó hiểu quay sang
Đáy mắt dâng kên một tầng sương mờ, Chung Quốc nghe động tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn mình đến mất hồn, cậu cười ngọt ngào, dang vòng tay. Không một lời nào, anh ôm chầm lấy cậu bế lên giường, gắt gao ôm chặt, anh vùi đầu vào hãm vai cậu. Chung Quốc lặng lẽ rơi nước mắt cố áp chế lại, nghẹn ngào nói
-Em xin lỗi
-xin đừng bỏ tôi đi, tôi cần em Chung Quốc, tôi yêu em!
-Em ở đây, sẽ không đi đâu nữa, được chưa?
Chung Quốc cười, tay vuốt lưng anh, buông nhau ra, mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi đối môi
Môi anh nhanh chóng tìm đến môi cậu nhẹ nhàng áp lên, lưu luyến, thật sự cậu khiến anh mê mụi đến mất hồn
Một lúc sau, Tại Hưởng quần áo bệnh nhân nhưng vẫn không giảm được vẻ đẹp của anh, tay lồng vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của Tại Hưởng. Khung cửa vừa vặn nhìn thấy bầu trời sao. Mùi hường của cậu thoang thoảng luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu, phượng nâu nhu hoà ngắm nhìn cậu bỏ qua vẻ đẹp ngoài khung cửa
-Tại Hưởng, anh gầy đi một vòng rồi!
Tay đưa ra ôm eo y, Chung Quốc thở dài, lòng không khỏi xót xa. Tại Hưởng khép hờ mi mắt, giọng nói bình thản
-Ngày lúc em đi, tôi thật sự rất tuyệt vọng. Đó là khoảng thời gian...tôi đã nhớ em biết bao
Anh nâng bàn tay nhỏ bé đang lồng vào bàn tay anh, nhẹ nhàng hôn lên, ánh mắt dịu dàng, ấp đầy tình cảm
Chung Quốc dựa vào lồng ngực y, khoé mắt sớm đỏ lên. Tại Hưởng hôn lên mái tóc nâu mềm mại của cậu nhẹ nhàng, thì thầm
-Em là ánh sao trời duy nhất giữa thế giới đen tối, cô độc của tôi!
-Tại Hưởng, không phải anh viết quá nhiều truyện rồi sao?
Cậu phút chốc đã phì cười, độ sến sẫm của con người máu lạnh này thật cao tay a~
Trời đã khuya, cả hai đều mệt mỏi, cậu dịu mắt ngáp nhẹ rồi nhắm nghiền mắt, anh vẫn lặng im ôm cậu trong lòng
-Bảo bối, từ nay tôi sẽ không để em rời xa tôi dù chỉ là nửa bước!
———1 tuần sau———
-Tại Hưởng, anh viết tận 20 chương trong vòng 2 tháng hẳn là đang được nghỉ đúng không? Vất vả rồi!
Cậu nói vọng từ nhà bếp, anh hít một hơi thật sâu thưởng thức mùi đồ ăn cậu đang chuẩn bị. Từ phía sau, anh luồng tay qua chiếc eo nhỏ, cằm đặt lên vai cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||
FanfictionHãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||Taekook|| [Boy love, Thú nhân] ❌DON'T REUP, COPY, CHUYỂN VER❌ Thế giới thú nhân rất phức tạp, vai vế tựa như 1 kim tự tháp, đỉnh tháp là Long tộc; dưới đó là tứ trụ:Hổ tộc, Miêu tộc, Hồ tộc, Ưng tộc; Dưới nữa là: Cẩu t...