Chap 11: Tháng 12 không đơn thuần là lạnh lẽo

445 31 2
                                    




Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật Tại Hưởng, cậu biết rõ hôm nay ah sẽ đi nhưng không có cậu vì Cố Kỳ đã nói trước đó. Là do có Mộ Ngôn anh trai của Tại Hưởng sẽ có mặt nên cô không muốn cậu bị làm khó dễ...

.

.

.

-Tổ tông nhà tôi ơii, đến chưa?

Giọng Cố Kỳ vội vã.

-Dưới tầng.

-Đợi tôi chút ~

"Tút" Tại Hưởng cúp máy . Trời tuyết rơi trắng xóa. Anh cụp tai lại, khăn quàng đen thẫm quấn quanh cổ anh,chiếc áo bành tô to, che khuất một thân âu phục. Anh nhìn trời tuyết. Anh biết thừa hôm nay là sinh nhật anh. Chỉ là, sao cũng được. Anh cũng không cảm thấy quá vui vẻ, dù gì thì cũng không nhàm chán lắm. Năm nay có chút đặc biệt, không biết bọn họ có mời Chung Quốc không nhỉ ? Nếu em ấy cũng ở đây...Có chút mong đợi rồi.

Một lúc sau,Cố Kỳ xuống lầu,nhanh nhẹn mà năng động, với bộ lễ phục đỏ quyến rũ ẩn hiện dưới áo choàng lông dày. Hất mái tóc qua ,cô khẽ cười

- Nhanh nào, mọi người đang đợi đó

-Có Chung Quốc không?

-....Bữa nay có anh trai Mộ Ngôn cậu đến, tôi không dám gọi em ấy đến đây

Đang đi anh dừng lại, rồi quay đầu. Vậy thì buổi tiệc này không cần đi nữa. Cô nhanh chóng túm anh lại, cười khổ

-Tổ tông tôi a, tôi biết cậu lo cho bảo bối của cậu nhưng mà nếu mà mời em ấy, em ấy liệu đấu lại con hổ già kia không ? Lỡ đến rồi thì đi luôn đi, tôi nhắn với em ấy rồi

Anh vào thang máy với vẻ mặt không thể nào rùng mình hơn, bước vào căn phòng lớn, mọi người đều đang ở đó. Anh trai của Tại Hưởng đứng đó, một thân áo vest đen lịch lam . Nếu Tại Hưởng là vẻ đẹp lãnh đạm thì Mộ Ngôn này mang vẻ đẹp ma mị, có chút giảo hoạt

-Chúc mừng sinh nhật,em trai

-Ờ

Anh lại bàn, lấy một ly rượu sâm banh trên khay phục vụ vừa đi qua mời anh, lắc lắc một chút rồi ngửa đầu uống cạn. Hy vọng chút rượu này trấn áp nổi lo lắng trong lòng anh. Không đặt cậu trong tầm mắt, trái tim anh liền trong trạng thái lửng lơ. Bánh kẹo tiệc tùng gì đó, miễn miễn đi

Anh muốn nhìn thấy Chung Quốc

Cử chỉ nôn nóng quả nhiên không qua được mắt Mộ Ngôn. Nhưng anh cũng không làm gì, chỉ đứng nhìn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm

Chợt điện thoại vang lên, anh nhàm chán mở điện thoại ra coi

Rồi bất ngờ đi một mạch, anh tông cửa đi về, mặc cho mọi người gọi lại. Mộ Ngôn thấy thế liền chạy theo, đến góc thang máy, Mộ Ngôn gọi thật to

-Tại Hưởng, em đứng lại!!

-Em phải về bây giờ, anh dọn tàn cuộc giúp em

-Vì sao?

Y không hiểu nhìn bóng lưng Tại Hưởng. Đột nhiên anh quay lại, nở nụ cười

-Em phải về nhà

Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ