Chap 8: Kì nghỉ (3)

678 34 0
                                    




Cậu diện áo thun đen đơn giản, quần jean đen không quá dài, dành cho đi du lịch mùa hè. Tay cầm điện thoại và hộp sữa chuối ngon lành. Một mình bước ra bãi biển được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng ấp ám

-Chung Quốc ở đây!

Quản lý Trần thấy cậu liền vẫy tay gọi lớn, chỗ anh hẹn khá tối nên quản lý Trần bật đền flash của điện thoại lên để gọi cậu đến

-Chào quản lý Trần, có việc gì sao ạ?

Cậu đi tới cúi nhẹ đầu chào, rồi ngồi xuống chỗ kế anh, cậu hút lấy hộp sữa thắc mắc nhìn quản lý

-Chung Quốc, anh có chuyện muốn nói với em lâu rồi

-Anh cứ nói ạ!

Quản lý Trần với vẻ mặt cực kì nghiêm túc không giống như mọi ngày, khiến cậu cũng nghiêm túc theo, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt mặc dù cả hai đang ở ngoài bãi biển rộng lớn. Tay mặc sức vo lấy chân áo, cậu lo lắng, không phải anh trách cậu việc lần trước chứ? Khiến quán mất khách sao? Cúi đầu cậu run nhẹ

Bổng nhiên một bóng người ở trước mặt cậu, quản lý Trần quỳ một gối xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn áp lên khuôn mặt trắng hồng cậu run lên

-Chung Quốc, anh yêu em!

Quản lý Trần thốt lên, mặt anh dần di đến gần mặt cậu, dự là sẽ hôn...cậu hốt hoảng đẩy bật ra

-Quản lý Trần, xin hãy tự trọng, xin lỗi...

Cậu đứng dậy, nói một cách dứt khoát

-Em đã có Tại Hưởng, xin quản lý đừng như vậy!

-Không phải em không thích hắn ta sao? Sao bây giờ lại đeo bám hắn ta rồi?? LÀ VÌ GÌ VẬY CHUNG QUỐC? LÀ VÌ ĐỊA VỊ, LÀ VÌ TIỀN, LÀ VÌ THOẢ MÃN EM ĐÚNG KHÔNG CHUNG QUỐC!!

-Anh quá đáng, tôi không phải hạng người như vậy!

-EM!!

Quản lý Trần như mất hết lý trí sau khi nghe cậu nhắc đến Tại Hưởng, hét lên với cậu, tay không tự chủ giơ lên dự sẽ tát cậu, theo phản xạ cậu cụp đôi tai thỏ lại ngồi bệp xuống co người run lên vì sợ hãi, phút chốc quản lý Trần đã hoá thành hồ ly nhưng không phải với chín đuôi mà chỉ có ba đuôi,...

.

.

.

Tại Hưởng cuối cùng cũng thức dậy vì tiếng gõ cửa và tiếng kêu ầm ỉ của Cố Kỳ, quay sang thì không thấy cậu đâu, lòng có chút bất an, xoa xoa thái dương đứng dậy mở cửa

-Tại Hưởng đến giờ ăn tối rồi, mau gọi bé thỏ đi!

-Không phải em ấy ở với hai người sao?

Tại Hưởng xoa rối mù mái tóc xám bạc của mình, vẫn còn mơ màng

-Anh nói gì vậy? Từ trưa bé thỏ đã lên ngủ với anh không phải sao??!

Cố Kỳ thắc mắc, Lưu Ly cũng từ từ tiến tới

-Này có khi thằng bé đi chơi thôi! Chút là về

Lưu Ly trấn an

Nhưng không trong lòng anh dâng lên một nổi bất an tột độ, trức giác của anh rất nhạy cảm quả thực không thể xem thường. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cậu, Lưu Ly và Cố Kỳ cũng lo lắng mà chạy theo

.

.

.

-Chung Quốc tại sao?! Tại sao?? Tôi là người đến trước, hắn ta chỉ đến sau tôi, mà lại có được em?! Hắn ta đã làm gì em Chung Quốc em phải là của tôiii

Quản lý Trần gào lên, đè cậu xuống mặt cát, móng vuốt của hồ ly liền hiện ra xé nát chiếc áo thun của cậu

-X...xin hic đừng...hic!!

Cậu run rẩy sợ đến khóc thét, cầu xin, vùng vẫy khỏi anh, nhưng bất lực

-Tại Hưởng cứu em!!!

Cậu hét, quản lý Trần như điên hơn khi cậu cầu cứu mà gọi tên Tại Hưởng

-Được là em yêu hắn, những gì hắn đã làm em nay tôi cũng muốn có!!

-Hic...đừng...anh ấy không làm gì hết...hic thả tôi raaaa!!

Cậu thét, bãi biển này tựa hồ rất đẹp nhưng đáng sợ vì trong màn đêm nó vắng lặng đến rùng người dù cậu có hét to đến đâu vẫn chẳng ai nghe mà đến cứu cậu

-TÊN KHỐN! MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN BẢO BỐI CỦA TAOOO

Tại Hưởng bất ngờ xuất hiện, khí thế hùng hồn như bốc hoả, lao nhanh đến vồ lấy quản lý Trần mà đấm, Lưu Ly và Cố Kỳ kéo cậu ra khỏi cuộc hỗn loạn, may mắn Lưu Ly mang theo áo choàng dài chống lạnh từ gió biển nhanh tay choàng lên người Chung Quốc, toàn thân bé thỏ run lên vì sợ tay ghì chặt lấy áo của Cố Kỳ ôm Cố Kỳ đến run cả cô

-HÔM NAY TAO KHÔNG GIẾT MÀY, TAO KHÔNG PHẢI LÀ KIM TẠI HƯỞNG! GRRRR~~~~

Anh đè quản lý Trần ra mà đấm đánh đến độ bán sống bán chết, Lưu Ly thấy tình hình không ổn liền thì thầm với Chung Quốc vài câu can ngăn vụ việc

-T...Tại Hưởng đủ rồi...em sợ!

Cậu nhìn anh, tiếng nấc của cậu khiến anh xót xa, mọi hành động của anh dừng lại, quay về phía cậu ôm gắt gao

-Xin lỗi, anh xin lỗi đã đến trễ, Chung Quốc...

Lưu Ly thở phào rồi nhìn sang quản lý Trần đang nằm đó máu từ mũi chảy ra be bét

-Có việc về với cha người rồi nhé!

Lưu Ly lạnh nhạt nói, nháy mắt với Cố Kỳ ra hiệu họ cần nói chuyện riêng

-Tại Hưởng mau đưa em ấy về phòng đi!

Cố Kỳ lên tiếng dìu Chung Quốc trong vòng tay Tại Hưởng đứng lên, hối thúc cả hai đi lên phòng...


Bây giờ chỉ còn lại Lưu Ly và quản lý Trần

-Ha! Cô đã có cơ hội đá tôi ra khỏi gia tộc rồi, hệt như bọn em trai cô...gia tộc nhà các người độc ác đến tận xương tuỷ, là tôi không cam tâm!!

Quan lý Trần hét, bỗng bị Lưu Ly một lực mạnh bạo đạp lên ngực

-Chuyện đó ta không phải nhúng tay vào, tên rác rưởi nhà ngươi, dám động vào bé thỏ nếu ta không can không vì tiếng tăm gia tộc, ta cũng để người chết dưới tay tên hổ tộc kia! Đúng là không biết trời cao đất dày, đứa con lai dơ bẩn!!

Lưu Ly quát, thuận chân đá quản lý Trần một cái, rồi quay gót bước đi, tay móc điện thoại gọi cho ai đó. Quản lý Trần nằm đó, ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thâm tâm thật không phục

-Chung Quốc, nhất định em phải là của anh!

————————còn

Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ