Chap 16: Không ai có thể thay thế em

424 25 8
                                    




Tại Hưởng rảo bước trên con đường đầy lá phong trơi, đúng rồi đã là mùa thu rồi, mùa mà Chung Quốc được sinh ra, em ấy sinh tháng chín, là đầu tháng! Cậu sinh ra là của anh, hết kiếp này là của anh...và cả kiếp sau

Cả thân người cao lớn như vùi mình vào chiếc áo bành tô để cố che đi đôi phượng nâu sâu thẳm, đáy mắt chứa một tầng sương mờ, u buồn tuyệt vọng đến chẳng có lối thoát, trời đã bắt đầu se lạnh không khí trong lành...anh rùng người một cái rồi cứ bước đi trong vô định

-Chung Quốc là em không yêu anh nữa sao?

Tự thì thầm, tim như bị bóp nghẹn mà thở hổn hển, trong đầu chỉ quay quanh một câu duy nhất, trong tim bây giờ trống rỗng là cậu biến mất, cậu bỏ anh đi! Lần thứ hai, Tại Hưởng băng lãnh nay còn đâu? Vì tính yêu tất cả là vì tình yêu, nó thật phiền phức không phải sao?

Mặt trời đã lặn hẳn, nhưng tia nắng hoàng hôn đã tắt từ bao giờ, Thuần Nhã nghe lời Mộ Ngôn mà chạy đi tìm Tại Hưởng nơi thành phố tấp nập. Bóng lưng ấy Thuần Nhã thực có ấn tượng, lập tức đã tìm ra trên đoạn đường đầy ấp người

-Tại Hưởng!

Người được gọi tên có chút giật bắn mình mà dừng chân, giọng nói ấy tại sao lại giống đến như vậy? Tại sao lại nhẹ nhàng như vậy đối với anh, anh chỉ muốn nó biến mất, anh không muốn nghe nó. Không ai có thể thay thế bảo bối của anh. Chung Quốc là duy nhất, là độc nhất của cuộc đời anh

Thuần Nhã chẳng mấy chốc đã dừng trước mặt Tại Hưởng mà thở dốc, có chút mệt nắm lấy bả vai anh làm chỗ dựa, Tại Hưởng im lặng nhìn người trước mặt, Tại Hưởng vẫn là cao hơn một cái đầu, Thuần Nhã thầm trách "thằng nhóc này ăn gì mà cao như anh nó vậy??"

Tịnh tâm, Thuần Nhã ngước lên nhìn Tại Hưởng, một người với vẻ đẹp sắc xảo, đẹp tựa tranh vẽ, một người thì vẻ đẹp trong trẻo, nó khiến anh có cảm giác giống cậu, anh ghét cảm giác đó

-Mau về nhà, cùng dùng bữa tối!

Thuần Nhã nhẹ nhàng nói, thuận tay nhặt vài chiếc lá rơi trên mái tóc xám kia từ bao giờ. Cười nhẹ, Thuần Nhã chưa kịp để Tại Hưởng trả lời liền kéo tay đi một mạch. Tại Hưởng bị kéo phía sau như người mất hồn, tâm trí lại nghĩ về Chung Quốc, cũng có lần cậu dẫn anh như vậy vì muốn chơi ở công viên giải trí...

Bất ngờ, Tại Hưởng đứng lại mạnh bạo kéo tay khiến Thuần Nhã mất đà mà ngã vào lòng anh, mơ hồ cảm giác môi có chút gì đó ấm áp. Là Tại Hưởng hôn anh, Thuần Nhã trợn tròn mắt, môi bị khoá chặt, người người qua lại bàn tán, một số nhận ra cả hai là ai...






Cơn gió mát mẻ của mùa thu nay sao lại lạnh lẽo đối với Chung Quốc, cậu hắt hơi một cái rồi ôm đống bài tập chất núi kia đi vào thư viện trường. Khuôn viên trường cậu đang học rất rất lớn, quả là nhờ tên tuổi của Mộ Ngôn mà cậu có cửa để bước chân vào ngôi trường nổi danh này. Thư viên buổi tối của trường có chút vắng, vẫn còn người nhưng sự im lặng là tuyệt đối, thư viện mở 24/24 vì đang là mùa thi cử. Thở phào cậu nhìn đống bài tập luyện thi, lòng thầm tự an ủi mình "cố gắng vì bản thân, quan trọng hơn hết là Tại Hưởng!"

Tay kia thì cầm hộp sữa chuối, tay còn lại chăm chú làm bài, cậu đã gầy đi rất nhiều khi qua nước ngoài một thời gian. Do khẩu vị không hợp cũng như chẳng có thời gian, trong suốt hai năm qua cậu chỉ biết học, ngành cậu theo là kinh doanh, cần đầu óc và tính toán nhìn xa trông rộng, cậu lựa chọn công việc này là để sau này giúp anh trong kinh doanh cả về xuất bản sách và điều hành công ty của gia đình. Tuy gầy đi trông thấy nhưng vẻ đẹp dịu dàng của cậu vẫn còn đó, khá khó khăn cho cậu khi phải từ chối hơn mười buổi hẹn và thư tỏ tình từ nữ lẫn nam.

Chăm chú hồi lâu, vươn vai, vặn người một cái rồi nằm nhoài ra bàn, với lấy chiếc điện thoại. Hình ảnh người nào đó thật quen thuộc liền hiện lên màn hình điện thoại, tay tìm trong túi chiếc vòng xanh biếc làm từ các vỏ sò cậu đã làm khi cả hai có kì nghỉ đáng nhớ ngày đó. Giọng có chút nghẹn lại

-Tại Hưởng! Em nhớ anh...

Nhìn vào là hình của Tại Hưởng đang đọc sách, xương quai hàm hiện rõ sắc xảo khi cậu bắt gặp chụp được góc nghiêng ấy. Bỗng, nước mắt rơi lã chả, buồng phổi cậu như bị thắt chặt

-Tại Hưởng anh còn chờ em không?

Bất giác cậu tự hỏi người trong ảnh, cậu chủ động cắt đứt mọi liên lạc với anh, rời đi mà không nói lời nào, cậu lại làm anh tổn thương thêm một lần nữa. Là cậu tự phá vỡ lời hứa của mình rằng sẽ không rời xa anh. Đến tận bây giờ đã hai năm cậu vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của hai năm trước...



"Lựa chọn này là đúng hay sai?"



Nhắm mắt cậu khóc, tận sâu trong lòng nghe như tiếng nứt của những mảnh vỡ. Là cả hai đang tự giày vò nhau, ngu ngốc!

Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ