Chap 15: Thời gian

331 26 2
                                    




Chẳng mấy chốc 2 năm qua thật mau

Anh vùi mình vào công việc, Sách của anh bán rất chạy trong suốt ba năm, cuốn bán chạy nhất có lẽ là " My only miracle " Đó có lẽ là cuốn bán chạy nhất, ấn bản của anh cũng có thế bán ở nước ngoài, là song ngữ. Cuốn sách nói về tình yêu của họ, thế thôi!!

Bởi vì có những nỗi nhớ, tình yêu anh không thể nào gửi gắm cho cậu trực tiếp

Vậy, gửi vào cuốn sách, để cậu cảm nhận được tình yêu của anh

Anh vốn theo trinh thám, đã có rất nhiều độc giả, đột nhiên chuyển sang thể loại tình cảm tưởng chừng mất nhiều độc giả nhưng ngược lại tăng lên và một trong số bọn họ nói với anh rằng, những câu chuyện anh viết sau này, đã đượm thêm một chút tình cảm,chứ không còn khô khan như ngày trước

Khi mới bắt đầu viết "My only magic", anh nhìn hình cậu thật lâu. Rồi từng chút từng chút nhớ lại những kỷ niệm những năm tháng qua đi

Dẫu mọi ký ức có phai mờ đi nữa, hình bóng cậu vẫn luôn hiện lên rõ nhất

Anh đặt bút xuống, mở đầu cho câu chuyện

" I believe that  anyone has some miracle in their life. Once or maybe twice. Why i can believe this?

Cause, I also has a miracle. My only miracle.

  Is him."

(Tôi tin rằng bất cứ ai cũng có một số phép màu trong cuộc đời mà họ đang sống. Một hoặc có thể hai lần. Tại sao tôi có thể tin điều này?

Bởi, tôi đang sở hữu một phép màu.Phép màu duy nhất.

Là cậu ấy.)

Từng câu chuyện, từng điều tốt đẹp đã xảy ra đều được họa trên trang giấy bằng tất cả sự chân thành và tình yêu, nỗi nhớ nhung cả sự đau khổ. Câu chuyện sẽ hoàn thiện hơn, nếu anh cho câu chuyện này một cái kết thúc

Câu chuyện không có kết thúc. Chỉ có duy nhất một câu

" I always waiting for him to come back"

"Tôi vẫn luôn chờ đợi em ấy quay về".


Tại Hưởng lãnh đạm một thân vest đen bước trên hành lang yên ắng là công ty của Mộ Ngôn, anh trai gọi đến là có việc gấp, lòng cảm thấy có chút khó chịu. Người anh này mọi khi chẳng quan tâm anh gì mấy bây giờ lại ngày nào cũng gọi hỏi xem đã ăn gì? Ngủ đủ giấc chưa? Anh chỉ đơn giản nghĩ là Mộ Ngôn đang cố gắng làm theo lời dặn của Chung Quốc nhưng anh đâu còn là trẻ con lên ba mà cần như vậy, dù gì anh cũng biết chỉ còn một năm nữa cậu sẽ về bên anh. Anh tin cậu!

Mở cửa bước vào căn phòng với diện tích lớn, lối trang trí hiện đại, giữa phòng là Mộ Ngôn đang ngồi xử lý tài liệu, điều anh chú tâm là có một người khác trong phòng. Nam nhân với mái tóc vàng, dài mượt, ngũ quan thật hơn người, trực giác anh mách bảo người này thật không tầm thường mà ngồi ung dung ở đây ăn bánh uống trà được!

-Tới rồi sao không vào ngồi?

Mộ Ngôn đứng dậy rời bàn làm việc rồi hướng mắt về phía Tại Hưởng

-Có việc gì sao?

Tại Hưởng bước vào, đi đến sopha ngồi đối diện nam nhân tóc vàng kia. Mộ Ngôn cũng ngồi xuống

-Giới thiệu với em đây là Thuần Nhã, thuộc long tộc, đây sẽ là vị hôn phu của em trong tương lai!

Mộ Ngôn nói với vẻ mặt vui vẻ thêm chút dò xét, Tại Hưởng bất ngờ đứng bật dậy, cả đầu như đau điếng tay nắm chặt thành quyền, là tức giận đến tột độ

-Chết tiệt! Là Chung Quốc bên đó có mệnh hệ gì sao? Sao anh lại làm như vậy?

Nắm lấy cổ áo Mộ Ngôn mà rống lên, Thuần Nhã ngồi im quan sát

-Ha! Đúng, là cậu thỏ nhỏ kia cả 2 tháng nay đều không liên lạc với tôi, hiện không biết tung tích của cậu ta! Mà anh chỉ làm theo lời cậu ta nói thôi, tìm cho em một người tốt hơn...

Mộ Ngôn nói đến không chớp mắt, thẳng thừng đâm vào tim anh một nhát đau rát

-Gì chứ? Không thể nào...

Tại Hưởng tựa như sụp đỗ hoàn toàn, cả người  thả tự do lên ghế sopha mặc sức vò đầu

Thuần Nhã đứng dậy, tiến đến phía anh, ngồi xuống trước mặt anh nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bạch kim đang rối ấy!

-Em sẽ yêu anh nhiều hơn cậu ấy được chứ?

Giọng Thuần Nhã dịu dàng tựa như lá phong rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ...

Tại Hưởng trợn tròn mắt, không tin, là anh không tin Chung Quốc thật sự đã bỏ anh mà đi, không phải cậu nói là anh chờ cậu về sao? Hai năm nay ruốc cuộc anh đã cố gắng vì cái gì? Là quá tin, quá yêu một người đến mù quáng? chỉ vì một câu đơn giản như "chờ em!" Mà đã khiến anh cố gắng đến bán sống bán chết chỉ vì để cậu sau này có chỗ dựa vững vàng sao? Chết tiệt, ông trời thật khéo trêu người...

Bất ngờ Thuần Nhã ôm Tại Hưởng vào lòng, tay vỗ lấy tấm lưng anh nhẹ nhàng, quay sang nhìn Mộ Ngôn với nụ cười bí hiểm


"Ha! Vỡ kịch chỉ mới bắt đầu mà gay cấn rồi"

.
.
.

Tại Hưởng và Thuần Nhã được Mộ Ngôn đích thân chở về nhà...là nhà Tại Hưởng!

-Thuần Nhã sau này sẽ ngủ ở phòng Chung Quốc và ở đây chăm sóc Tại Hưởng, dù gì vài tháng nữa hai người cưới nhau rồi!

Mộ Ngôn nói không biết sợ là gì, sắc mặt Tại Hưởng tối đen như mực

-Tại Hưởng! Ta cần nói chuyện riêng...

Mộ Ngôn gọi kéo anh vào phòng khác

-Tại Hưởng em phải nghe lời, đây là cuộc hôn nhân vì lợi nhuận...với lại người tốt trong giới thượng lưu thật sự chỉ còn Thuần Nhã! Anh còn phải làm theo lời dặn của Chung Quốc...

-TÔI CẤM TUYỆT ĐỐI AI BƯỚC CHÂN VÀO PHÒNG CHUNG QUỐC! Và ANH CHẲNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN TÊN EM ẤY, NẾU MUỐN ANH TỰ ĐI MÀ CƯỚI!

Nắm chặt cổ áo Mộ Ngôn mà gằng giọng, vẻ mặt như ăn tươi nuốt sống Mộ Ngôn! Đến cả anh em ruột thịt tên này còn như vậy thì Thuần Nhã phải chịu khổ rồi!

Nói rồi Tại Hưởng bước ra ngoài, đi một mạch ra cửa khoắc lên chiếc áo bành tô lớn, chờ khi bóng lưng anh đi mất Thuần Nhã và Mộ Ngôn mới quay lại với vẻ mặt khác


-Vậy anh đã có được tung tích cậu nhóc?

-Đương nhiên là chưa bao giờ mất! Thằng bé đang thi, cuối năm nay về nên chuẩn bị cưới hỏi là vừa!

-Đồ khốn nhà anh, thật biết trêu người, em chỉ giúp anh lần này thôi!

-Haha! Được rồi, Nhã Nhã bớt giận!

Hãy bên nhau thêm 10 năm nữa ||taekook||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ