Chương 1: Thảm Kịch

650 24 0
                                    

Trong đêm mưa gió.

Một thân hình mảnh mai đang cố gắng chút sức lực cuối cùng của bản thân đi xuyên qua màn đêm. Cô quá mệt mỏi rồi, hôm nay cô thật sự rất mệt mỏi.

Nhưng cô không thể gục ngã được. Cô phải báo thù cho cha mẹ..... Cô không thể để cha mẹ mình chết một cách oan uổng được.
____
8 tiếng trước. Một thế giới màu hồng, cuộc sống nhẹ nhàng như những cơn gió mùa xuân, khiến người ta quyến luyến.

Lý Như Kì, một cô gái xinh đẹp. Không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng với bộ dạng ưa nhìn, với đôi mắt ngây thơ trong trẻo, cô được rất nhiều người chào đón và yêu quý.

Hôm nay là sinh nhật của cô, cha mẹ hứa sẽ đưa cô đi chơi khắp thành phố. Cô chỉ muốn ở bên cạnh cha mẹ thật nhiều nhiều. Vì dù sao cô cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, sẽ sớm phải ra ngoài tự lập. Không thể cứ ở mãi bên cha mẹ được.

Cha mẹ cô đã định sẽ cho cô vào công ty nhà mình để làm việc vì sợ cô ra ngoài sẽ bị bắt nạt... Cô là đứa con gái duy nhất trong nhà, được mọi người yêu quý nhất. Sao họ nỡ để cô ra ngoài chịu khổ cực!

Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có màu hồng!

Trong lúc gia đình cô đang đi dạo phố thì có một chiếc xe đột ngột đỗ chặn đường, cô sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay mẹ cô. Lúc đấy, có năm người đàn ông lực lưỡng từ trên xe đi xuống lôi kéo cha mẹ cô và cô lên xe. Cô sợ hãi đến mức không dám khóc, toàn thân run rẩy ôm lấy cha mẹ.

Đi được một lúc chiếc xe dừng lại ở một công trình bỏ hoang. Cô bị bọn họ tách ra khỏi cha mẹ, cô sợ hãi tay khua lung tung cô gắng túm lấy tay mẹ.

"Tiểu Kì à.... " Mẹ cô sợ hãi vội vàng đuổi theo cô.

"Huhu..... Mẹ ơi!" sau một hồi sợ hãi. Cô thấy bọn họ không có í định làm hại mình thì cố gắng lấy lại bình tĩnh quay qua nhìn tên to con đứng bên cạnh.

"Các anh là ai vậy? Sao lại bắt chúng tôi? Các người muốn gì? "

Tên đó chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua cô chứ không hề lên tiếng. Cô biết sẽ không thu thập được gì lên đành im lặng. Không biết họ đem cha mẹ cô đi đâu rồi..... Không biết họ có làm gì cha mẹ cô không.

Lý Như Kì vừa hoang mang, vừa sợ hãi.....

Không lâu sau đó, cô thấy cha mẹ cô đi vào cùng bác cả cô Lý Viễn. Cô vui mừng chạy đến bên bác cả.

"Bác cả! Bác đến rồi, thật may quá! Chúng ta mau mau rời khỏi đây." cô vội vàng nắm tay cha mẹ nói.

Lý Viễn nhìn đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất, nhưng muốn sống tốt trong cái xã hội này ông không có sự lựa chọn.

Bố cô thấy vậy tiến đến ôm vợ và con gái vào lòng vỗ về yêu thương.

"Con gái ngoan, con phải sống tốt. Sống thay cha" bố cô thì thầm vào tai cô, còn mẹ cô vuốt ve khuôn mặt lấm lem nước mắt của con gái mà bật khóc.

"Cha đang nói linh tinh gì vậy? Bác cả đến rồi, bác đến cứu chúng ta mà... " sau khi nói xong câu này cô bỗng ngây người ra.

Rất lạ! Từ lúc cô bị bắt cóc đến đây cô chẳng thấy tên bắt cóc có í định đe doạ hay tống tiền gì. Cha mẹ cô cũng không hề sợ hãi hay gì đó, cô thấy trong mắt họ toàn là sự tuyệt vọng và không nỡ.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? " cô quay đầu lại nhìn Lý Viễn.

"Hai người muốn tự ra tay hay để tôi ra tay đây" Ông ta lạnh lùng lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Như Kì.

"Tối có một điều kiện! " Cha cô kiên định nhìn thẳng vào Lý Viễn nói.

"Nói"

"Đừng làm hại con gái tôi, con bé vẫn còn nhỏ. Xin ông nể tình anh em chúng ta cùng cha mẹ sinh ra mà tha cho con bé! "

"Được! "

Lý Viễn nói xong thì cha Lý Như Kì ôm lấy cô vào lòng hôn nhẹ lên chán cô, nhìn mẹ cô lắc đầu một cái rồi tiến về phía Lý Viễn.

Mẹ Lý Như Kì đứng ôm con khóc không thành tiếng, bà nhìn chồng mình lắc đầu dữ dội.

Lý Như Kì vừa lấy lại tinh thần thì thấy cha mình cầm lấy con dao Lý Viễn đưa rồi đâm thẳng vào bụng tự sát.... Cô sợ hãi hét lên, chân tay run rẩy không biết lên làm gì. Cô đứng đó khóc thét lên.

Mẹ cô thấy chồng tự sát, theo phản xạ chạy đến bên chồng mình, ôm lấy ông rồi rút con dao ở bụng chồng mình lao về phía Lý Viễn. Tên đàn em đứng sau ông ta thấy vậy đạp mạnh vào người mẹ cô, khiến bà mất đà ngã xuống. Con dao đâm xuyên qua họng, rồi tắt thở....

Lý Như Kì chạy đến ôm lấy mẹ khóc không thành tiếng, rồi đôi bàn tay run rẩy của cô nắm lấy tay người cha đang thoi thóp với hơi thở yếu ớt.

"Bà già ngốc này..... Sao bà ngốc vậy hả? " Ông rơi nước mắt khi nhìn thấy thi thể vợ mình. Ông thà chết chứ không muốn thấy vợ con mình rơi vào hoàn cảnh này.

"Con gái....... Con phải nhớ lời cha... Sống thật tốt, sống thay..... Cha mẹ! " Nói xong ông nhìn Lý Viễn như đang nhắc nhở ông ta hãy giữ lời hứa, rồi chút đi hơi thở cuối cùng.

Lý Như Kì như chết lặng ngồi ôm thi thể của cha mẹ.

Tên đàn em thấy vậy liền nói :" Đại ca! Diệt cỏ phải diệt tận gốc"

"Tuỳ chú! " Lý Viễn phất tay rồi đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại.

Cô bị bọn họ đánh đập dã man, đến khi họ thấy cô gục xuống. Cứ nghĩ cô đã chết rồi, nên cứ vậy bỏ đi. Để lại một thân hình nhỏ nhắn bê bết máu.
____
Cô cố lết thân xác ra ngoài tìm người giúp, nhưng đi mãi đến khi cô không còn sức lực mà gục xuống. Lúc cô mệt mỏi, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, bước đi vững vàng tiến về phía cô. Cô cô gắng vươn tay về phía người đó nói:

"Làm ơn..... Giúp... "

____

#QynhhNhu

Vợ Ơi! Hãy Bên Anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ