Chương 24: "Nữ hán tử" 1

138 14 1
                                    

Ngày hôm sau, tại công ty R&P.

Mới sáng sớm, tất cả các nhân viên lớn nhỏ trong công ty đứng xếp hàng ở hành lang lớn chào đón giám đốc mới.

"Hey, tôi nghe nói giám đốc mới này của chúng ta là nữ, hình như là còn rất trẻ nữa cơ" một nữ nhân viên lớn tiếng nói.

"Oa... Thật là ngưỡng mộ quá đi! Còn trẻ mà đã nắm thóp một công ty lớn rồi"

"Đúng đúng, công ty chúng ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong nước tiếng tăm cũng khá, đại khái là ổn! " một nhân viên đứng đó cũng lên tiếng gật đầu phụ hoạ.

....

"Tất cả trật tự!" lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi thì phó giám đốc công ty đến, vỗ tay lớn tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Mang tiếng là phó giám đốc, nhưng trong công ty không một ai ưa hắn ta. Thân hình béo ục ịch, lúc nào cũng thích ra oai với cấp dưới. Nịnh nọt thì không ai bằng, đã vậy còn không ít lần xàm sỡ nhân viên nữ! Hắn ta là một kẻ hèn trong công ty. Nhân viên nơi đây chỉ mong sao nữ giám đốc mới này sẽ đứng ra giúp họ đẩy loại cặn bã này ra khỏi công ty.

Sau khi tiếng ồn áo kết thúc thì một chiếc Bugatti La Voiture Noir số lượng giới hạn dừng trước cửa công ty. Chiếc xe này Thiên Minh mới mua cách đây không lâu, nhưng vì Lý Như Kì có sở thích sưu tầm xe nên Thiên Minh đã tặng nó lại cho cô.

Đây là loại xe mà nhiều người đã nói rằng có tiền cũng không mua được. Mỗi năm chỉ ra duy nhất một chiếc!

Minh Triết xuống xe lập tức nhanh nhẹn mở cửa xe cho Lý Như Kì. Mọi người trong công ty ai cũng mong ngóng dung mạo của nữ tổng giám đốc này.

Cửa xe mở ra, xuống trước tiên là một con báo đốm trắng rồi sau đó đến một đôi chân thon nhỏ thong thả đi xuống xe. Nhân viên ai cũng bất ngờ há hốc mồm, con báo con kia trông vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ. Họ dù có mơ cũng không thể tưởng tượng được tổng giám đốc nuôi báo làm thú cưng.

Lý Như Kì đứng ở cửa công ty nhìn đám nhân viên một lượt, ai ai cũng cúi đầu hành lễ. Ấn tượng đầu tiên của cô với công ty này có vẻ khá tốt, ngoài việc có một gã béo từ đầu đến cuối đói khát nhìn chằm chằm cô, hắn ta thiếu mỗi cái kiểu chảy nước dãi nữa thôi.

Kiêu Hâm thấy cô nhìn mình nheo mày khó chịu lập tức hiểu ra, hắn cúi người đi đến phía cô. Rồi bày ra bộ mặt nịnh nọt, hai tay xoa xoa vào nhau đứng trước mặt cô.

"Chào tổng giám đốc, tôi là Kiêu Hâm, phó tổng giám đốc công ty" nói xong hắn ta chìa tay ra ý định bắt tay với cô.

Lý Như Kì không thèm để ý đến hắn, ngẩng mặt nhìn đám nhân viên dõng dạc lên tiếng.

"Tôi là Lý Như Kì, tổng giám đốc mới của công ty. Tôi không hy vọng mới vào công ty sẽ phải làm khảo sát cần quét một lượt đâu. Nhưng, tôi thấy không làm không được rồi. Tất cả chuẩn bị, tôi sẽ đích kiểm tra năng lực từng người một. Đừng nghĩ đến việc bản thân mình chức cao không ai dám đuổi, kể cả người đó có là phó tổng giám đốc đi chăng nữa, không có thực lực làm việc tôi lập tức đuổi. Công ty không bỏ tiền nuôi mấy kẻ vô dụng! " Lý Như Kì nói với toàn thể nhân viên xong lại nhìn Kiêu Hâm khiến hắn ta chân tay run rẩy vội vã rụt tay về.

Nói là khảo sát, nhưng thực chất Lý Như Kì phát cho mỗi người một tờ giấy bảo họ ghi nguyện vọng. Làm thế nào để giúp công ty có thể phát triển ngày một xa hơn bằng những suy nghĩ cá nhân của bản thân.

Cô đã từng học ngành tâm lý, cô biết phải làm thế nào để nhìn thấu tâm tư người khác mà không cần đả động gì. Mọi thứ diễn ra khác suôn sẻ cho đến khi cô nhìn thấy tờ giấy của Kiêu Hâm.

"Đi lấy tài liệu của công ty lại đây, bắt đầu từ hai năm trước!" Lý Như Kì ngồi nghiêm túc nhìn tờ phiếu trên tay.

Nhân viên trong công ty cô không phải dạng vô dụng, nhưng chẳng ai nổi bật. Duy nhất có một người, chữ nghĩa rõ ràng, cẩn thận. Trên giấy ghi họ tên chỉ có hai chữ Tiểu Mỹ, ý kiến không mấy khả quan nhưng cũng rất khá, rất liều lĩnh.

Trong lúc Lý Như Kì đang kiểm tra mọi thông tin, liên quan đến công ty thì có một nhân viên nữ liều mạng đẩy cửa chạy vào.

"Tổng giám đốc! Em xin chị hãy giúp An Lạc..." nữ nhân viên này tên Tiểu Hảo, vội vội vàng vàng, gấp gáp chạy vào phòng giọng nói run rẩy cầu xin.

"Có chuyện gì? " Lý Như Kì nheo mày khó chịu với sự vô lễ của nữ nhân viên này.

"An Lạc.... Bạn cùng tổ với em vừa rồi bị phó giám đốc gọi vào phòng, đến giờ vẫn chưa thấy ra. Em xin chị, tổng giám đốc, xin chị cứu An Lạc....."

Lý Như Kì thấy nữ nhân viên này đang trong tình trạng run rẩy sợ hãi, nên cũng không hỏi nhiều lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Bánh bao đang nằm dưới chân cô cũng bị đả động, lập tức đứng dậy lặng lẽ theo sau chủ nhân.

Khi Lý Như Kì cùng nữ nhân viên tên A Hảo vừa mới đến gần cửa phòng phó tổng giám đốc liền nghe thấy một giọng nữ đang khóc thét, kêu gào xin tha. Không chần chừ lâu, lập tức đạp cửa xông vào.

Cảnh cửa bị một lực lớn tác động đến, khiến cảnh cửa bị méo mó bật ra đánh "rầm! " khiến người trong phòng giật mình, đờ người ra một lúc.

Nữ nhân viên tên An Lạc đang bị Kiêu Hâm dùng cà-vạt trói hai tay ở sau lưng, một tay Kiêu Hâm dùng thắt lưng quật vào lưng, cả người co rúm lại ở bàn làm việc phó giám đốc. Mặt mũi tím xanh, nhợt nhạt. Ở lưng còn có vài vệt máu dài, thấm qua lớp áo sơ mi mỏng. Quần áo ai nấy đều xộc xệch, nhìn qua cũng biết cô nhân viên này đang trong tình trạng chống cự. Theo như suy nghĩ của Lý Như Kì, có vẻ cô nhân viên này từ trối quan hệ với Kiêu Hâm nên hiện đang bị hắn bạo hành.

Lý Như Kì bước dài đi đến phía hắn, dùng một cước đá văng cả người Kiêu Hâm, khiến hắn ngã đập mạnh người vào bàn uống nước.

Hiếm có khi nào Lý Như Kì cảm thấy cực kì tức giận như bây giờ, cô đi về phía Kiêu Hâm túm cô áo hắn lôi dậy. Kiêu Hâm sau một cú đạp của Lý Như Kì vẫn còn đang choáng váng, thấy Lý Như Kì túm cô liền sợ hãi run lẩy bẩy.

Lý Như Kì hoàn toàn tức giận, cô túm tóc Kiêu Hâm đập thật mạng vào tường, sau đó đấm thật mạnh vào mặt hắn. Cô hoàn toàn không chút lưu tình, dồn toàn bộ sức lực vào cú đấm. Kiêu Hâm bị cô đấm bầm dập mặt, gãy sống mũi máu chảy ròng ròng không ngừng. Bộ dạng run rẩy xin tha của hắn khiến Lý Như Kì càng thêm tức giận.

Vợ Ơi! Hãy Bên Anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ