Chương 27: Một túp lều tranh hai trái tim vàng? Ngu ngốc!

143 14 4
                                    

Sau khi ăn xong, Lý Như Kì thản nhiên đứng dậy thanh toán tiền rồi cùng Tiểu Mỹ về công ty.

Vì mới ăn no nên hai người quyết định đi bộ về công ty, trên đường đi Tiểu Mỹ mồm miệng luyến thoắng kể hết chuyện nọ đến chuyện , cô ấy giống Thiên Minh khen đôi mắt của cô rất đặc biệt.

"Tiểu Mỹ, cô đã từng yêu ai chưa?" vừa mới nghĩ đến Thiên Minh, trái tim cô dường như ấm áp hơn, thoải mái hơn.

"Tôi đã từng kết hôn rồi! " Tiểu Mỹ ngượng ngùng nói.

"Đã từng? " Lý Như Kì nhìn Tiểu Mỹ tò mò hỏi.

"Ừm... Đã li hôn cách đây không lâu! Anh ấy là một người rất tốt, rất yêu tôi. Còn cô thì sao? " Tiểu Mỹ bước đi chậm hơn một chút, đôi tay cũng bắt đầu đung đưa theo từng bước chân.

"Tôi mới kết hôn! "

"Sao hai người lại li hôn?" Lý Như Kì trước đây cô không hề bận tâm đến chuyện của người khác. Nhưng có lẽ cô đã coi Tiểu Mỹ là bạn.... Hơn nữa cô cũng rất tò mò, không phải chồng cô ấy rất yêu cô ấy sao! Vậy sao lại li hôn?

Nhìn dáng vẻ Tiểu Mỹ, Lý Như Kì thừa biết cô ấy vẫn còn yêu chồng cũ. Chẳng nhẽ họ có khúc mắc gì?

"Người đàn ông của tôi, anh ấy rất tốt, rất yêu tôi! Nhưng lại không có chí tiến thủ, lúc nào cũng nghĩ dù có nghèo khó đến mấy tôi cũng sẽ yêu thương và bên cạnh anh ấy nên anh ấy lúc nào cũng mặc kệ số phận. Không chịu đứng lên xây dựng tương lai, xây dựng thành công cho bản thân. " Tiểu Mỹ dừng lại bên chiếc ghế dài công cộng, ngồi xuống rồi từ từ kể.

"Có một lần, anh ấy bị bạn bè kích đểu. Nói rằng: một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi làm gì có chuyện toàn tâm toàn ý bên cạnh một thằng nghèo, trắng tay. Hôm đó anh ấy có uống rất nhiều rượu, mất kiểm soát nên đã ra tay đánh tôi, còn sỉ nhục tôi. Tôi ấm ức, buồn thay anh ấy nên đã nói những lời tổn thương anh ấy. Tôi làm vậy chỉ muốn tốt cho anh ấy, mong sao anh ấy hiểu được! "

"Cô đã nói gì?" Lý Như Kì cũng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mỹ nói.

"Em ghét cái nghèo, em sợ nợ nần, em thích tiền, cho nên em cần một người có đầu óc và có chí, ham chơi có chừng mực, và tất nhiên là chung thủy, có thể khô khan, không lãng mạn nhưng phải chung thủy.

Đời cứ phải nói thẳng với nhau thì mới dễ sống. Chứ cứ dăm ba câu "em không quan trọng giàu nghèo", xong lấy nhau về lại toàn cãi nhau đánh nhau vì tiền thì mệt lắm.

Ngôn tình không áp dụng vào cuộc đời được đâu, bỏ đi." Tiểu Mỹ hít sâu một hơi mỉm cười nói.

"Rất tốt!" Lý Như Kì chỉ nhàn nhạt nói một câu rồi kéo Tiểu Mỹ đứng dậy đi tiếp.

"Cô không thấy tôi rất quá đáng sao? " Tiểu Mỹ bật cười trước thái độ bất ngờ này của Lý Như Kì.

"Thời đại bây giờ làm gì có chuyện 'một túp lều tranh hai trái tim vàng', tôi thấy cô làm rất tốt. Nếu thật sự có một ngày chồng tôi dám đánh tôi, vài tỉ thì tôi không nỡ, nhưng vài triệu bỏ ra thuê một lũ giang hồ đánh cho anh ấy tỉnh ra thì tôi đầy! Tôi thấy cô làm như vậy là còn nhẹ tay đấy." Lý Như Kì thản nhiên nói.

Cô biết Thiên Minh yêu cô, nhưng nếu có một ngày anh vì uống say mà ra tay đánh cô thì cô sẽ giứt khoát vứt bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này. Dù biết là nó sẽ không dễ dàng như lúc nói, nhưng cô tin cô có thể làm được.

Nếu người đàn ông yêu bạn, bỗng một ngày vì đi nhậu với bạn bè rồi bị đám bạn đó kích đểu về nhà đánh vợ con, thì đó không còn là người đàn ông mà bạn từng yêu nữa rồi.

Có lần một, chắc chắn sẽ có lần hai!

Nếu là Thiên Minh, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng: đó là người đàn ông cô đã gặp và yêu cô trong khi cô đến nhà cũng không có để về đây sao? Không phải, hoàn toàn không phải! Không phải anh!

Rồi sao nữa? Chẳng nhẽ vì không thể chấp nhận mà không dám từ bỏ, không dám giải thoát cho bản thân sao? Ngu ngốc!

Cứ níu giữ như vậy, rồi sau này có con cái rồi thì sao? Sẽ càng khó từ bỏ!

Cho dù tình cảm không còn, nhưng vẫn phải ngày ngày nằm chung một giường, gối chung một gối với người mình không còn yêu. Rồi còn phải làm thứ mình không thích với hắn, nhẫn nhịn chịu nhục vì con!

Cứ tưởng như vậy là con cái sẽ được hạnh phúc. Nhưng họ đâu hiểu, con cái của họ tuy còn nhỏ nhưng lại rất nhạy cảm. Chúng biết cha mẹ chúng chẳng hề yêu thương nhau, hai người cố gắng nhẫn nhịn ở bên nhau chỉ vì bọn chúng. Rồi sao?

Chúng sẽ dần dần xa cách cha mẹ, sẽ tự giận bản thân mình. Sẽ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực!

Còn chưa nói đến những lúc hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau! Người tổn thương nhất chính là con của họ.

Cô gắng níu giữ cuộc hôn nhân không còn thuộc về mình nữa để làm gì? Để đem lại sự nuối tiếc về sau!

"Cô còn yêu anh ta sao? "Lý Như Kì thản nhiên nói.

"Ừm, còn rất yêu! Hàng ngày sẽ lo lắng không biết anh đã ăn cơm chưa? Có bỏ bữa hay không? Có vì thời tiết thay đổi mà ốm hay không? Lúc ốm có ai chăm sóc cho anh không?..... " Tiểu Mỹ không kìm chế được mà rơi nước mắt.

Có lẽ, Lý Như Kì cô đã sai. Đã yêu rồi, đâu phải nói buông là buông được! Trừ phi không còn chút tình cảm nào nữa...

"Tôi sẽ giúp cô giải đáp! "Lý Như Kì mỉm cười nhìn Tiểu Mỹ vẫn còn sụt sùi lau nước mắt.

"Cảm ơn... Đến công ty tôi rồi! Tạm biệt. " Tiểu Mỹ mỉm cười, lấy lại vẻ mặt tươi cười vẫy tay chào Lý Như Kì.

Lý Như Kì thấy vậy cũng không dừng lại, cô tiếp tục đi về phía trước. Mặc kệ khuôn mặt đờ đẫn của Tiểu Mỹ.

"Tổng giám đốc! " bảo vệ thấy Lý Như Kì đi đến liền cúi đầu hành lễ.

"OMG!!! " Tiểu Mỹ há hốc mồm nhìn Lý Như Kì, rồi nhanh sau đó liền đi đến phía Lý Như Kì trêu ghẹo.

Lý Như Kì tự biết rằng, bản thân mình rất dễ cảm động, động lòng. Giống như bây giờ, cô đã coi Tiểu Mỹ là bạn của mình!

Vợ Ơi! Hãy Bên Anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ