Chương 16: Vậy thì tốt!

169 10 0
                                    

Lý Như Kì sau một thời gian dưỡng thương, hiện tại đã được về nhà nghỉ ngơi. Một tháng này của cô coi thư đi tong, cứ nghĩ được vui chơi tắm biển, tắm nắng. Nhưng ai có thể ngờ được biến cố đột ngột xảy ra, cô đã không tắm biển, tắm nắng rồi, giờ còn đang tắm trong cơn thịnh nộ của Thiên Minh. Cơ thể Lý Như Kì hồi phục không tốt lắm nên tính cách của Thiên Minh cũng đặc biệt xấu, nhất là những lúc thay băng ở đầu và bả vai của cô. Vết thương ở bả vai cũng không nặng lắm, chỉ là lúc cơ thể va đập mạnh vào mỏm đá, bình dưỡng khí vỡ có đâm vào vai cô. Vết thương không sâu nhưng do ngâm trong nước biển khá lâu nên vết thương hơi khó lành.

Thời gian trước thực sự cô rất nhớ hắn, nhưng bây giờ cô chỉ mong hắn bất ngờ có chuyện đột xuất cần xứ lí rồi đi đâu đó khoảng một tháng mí về thì tốt. Ngày nào cũng hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn, chỉ sợ tâm lí chịu ảnh hưởng, vết thương cũng khó mà hồi phục nhanh được.

Nhưng có Thiên Minh ở đây cũng không phải không tốt, hàng ngày sẽ nấu ăn cho cô. Tối đến vì sợ vết thương chạm vào nước nên sẽ tắm giúp cô, nửa đêm khát nước hắn sẽ tự động xuống giường lấy giúp cô. Hazz, cũng không tồi.

Minh Triết vì lơ là không bảo vệ tốt an nguy của Lý Như Kì, không biết đã bị Thiên Minh đưa đi đâu rồi. Chỉ còn Khải Tuấn và Thiên Ngọc hàng ngày cùng cô hứng chịu những cơn thịnh nộ bất chợt của Thiên Minh.

"Anh hai..... Một tháng cũng qua rồi, em có thể đến Băng Cốc chơi một chút không? " căn nhà này tổng cộng có khoảng chục người, từ giúp việc cho đến bảo vệ và cả bọn cô nữa. Ngày nào cũng âm thầm hứng cơn thịnh nộ của lão đại nhà cô. Tuy hàng ngày hắn vẫn bình thương, không thể hiện sự tức giận của mình ra nhưng xung quanh lúc nào cũng tràn ngập sự lạnh lẽo, u ám. Khổ nhất vẫn là Như Kì hứng chịu, người làm không dám lên tiếng, Khải Tuấn không dám lên tiếng nhưng cô dám. Còn ở lại đây nữa chắc cô ngột ngạt mà dẫn đến đột tử cũng nên.

"Đi đi! " Thiên Minh chỉ thản nhiên nói xong ôm Lý Như Kì về phòng.

Thiên Minh đã u ám, im lặng đến mức đáng sợ. Đã vậy Lí Như Kì từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng đặc biệt im lặng, lúc bình thường thì không nói làm gì. Nhiều khi tức giận, chỉ cần lườm một cái đã khiến đối phương sợ rụt cổ. Đôi mắt đó tựa như một nữ vương uy quyền, đáng sợ khiến người khác không dám làm trái lệnh.

Hết Thiên Minh giờ lại đến Lý Như Kì, hai người họ trong mắt ngoài ngoài chính xác là một đôi quái thai. Tính cách thì thất thường như thời tiết, đã bá đạo không ai dám tiếp cận lại còn ngày nào cũng quấn lấy nhau. Khiến người bên cạnh cảm thấy lạnh toát sống lưng.

Nếu ngày trước nói Thiên Minh và Minh Triết là một đôi ăn ý, khi hai người ở bên cạnh nhau luôn toả ra khí thế bức bách thì bây giờ, cái danh ấy bị Lý Như Kì gỡ bỏ trong tích tắc.

Lý Như Kì cô khi ở bên Thiên Minh mới là ăn ý, hai người phối hợp ăn ý không nói làm gì. Nhất là khi tức giận, đôi mắt màu hổ phách lại có thêm một chút viền đen trong con ngươi kết hợp màu đỏ rượu xen lẫn một chút màu đen vốn có trong con ngươi. Hai người như hai con quỷ, luôn toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần.

Nhưng bên ngoài là thế, còn ở nhà thì con 'quỷ' Lý Như Kì là thánh mẫu, được Thiên Minh cưng nựng, yêu quý đến tận trời. Sáng dậy mọi thứ đều do Thiên Minh chuẩn bị, từ lấy kem đánh răng rồi rửa mặt. Quần áo cũng hoàn toàn do Thiên Minh lựa chọn rồi thay cho cô.

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua. Phải nói là vết thương của Lý Như Kì rất khó lành, Khải Tuấn cũng rất tò mò nên đã lấy mẫu máu của cô đi kiểm tra. Phát hiện ra máu của cô rất đặc biệt, hiếm có. Đặc điểm duy nhất là khó đông, khó lành và đặc biệt hi hữu. Tuy khó lành, khó đông như không hề tìm thấy một điểm nào ảnh hưởng không tốt đến cơ thể. Còn nữa, máu của Lý Như Kì có thể ăn mòn các tế bào ung thư khiến Khải Tuấn đặc biệt hứng thú. Hắn thỉnh thoảng sẽ đến xin Lý Như Kì vài cc máu, đến lần thứ hai liền bị Thiên Minh trực tiếp tẩn cho một trận rồi ném ra ngoài.

Máu đặc biệt như vậy, cô lại hay luyện tập nguy hiểm nên Thiên Minh đã cho Minh Triết đi tìm hai người có máu giống Lý Như Kì. Người xưa nói rất đúng: Phòng còn hơn tránh. Mọi thứ liên quan đến Lý Như Kì, Thiên Minh đều chuẩn bị hết sức kĩ càng không một chút sai sót.

Sau khi vết thương lành, Lý Như Kì lập tức xắn tay áo chuẩn bị học bắn súng. Ngày đầu tiên cô được Thiên Minh dạy cách lắp ráp súng, học thuộc lòng các bộ phận súng và công dụng của chúng. Tiếp đến những mẫu súng khác nhau liên tiếp được mang lên, mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo cho đến khi Lý Như Kì cầm súng. Đạn còn chưa lên nòng đã khiến người đang đứng xếp súng vào thùng đem cất sợ hãi quỳ gối ôm đầu.

Tuy súng còn chưa lên đạn nhưng ánh mắt của Lý Thư Kì đặc biệt sắc lạnh, mắt to trừng lên, nhìn chằm chằm người đối diện khiến hắn run rẩy sợ hãi.

"Không được nghịch! Đây không phải đồ chơi của em." Thiên Minh giành lại súng trong tay Lý Như Kì rồi búng mạnh vào trán cô một cái.

"Em chỉ cầm thứ xem thế nào thôi mà" Lý Như Kì uỷ khuất nhìn Thiên Minh phản bác.

"Người của anh đúng là ăn hại! Mới vậy đã run rẩy xin tha rồi" Lý Như Kì bĩu môi đá vào mông tên đang quỳ ra hiệu cho hắn có thể đi.

"Hắn không phải người của anh, hắn chỉ là người vận chuyển lô vũ khí từ bên hắn qua cho chúng ta thôi!" Thiên Minh nói xong bỏ súng vào thùng rồi ôm eo Lý Như Kì đi về phía cửa.

"Vậy thì tốt! " Tiêu Vân đi theo phía sau bọn họ nhíu mi tâm không hiểu í Lý Như Kì là gì. Nhưng hắn khẳng định một điều, nếu hắn mà là kẻ vừa rồi chắc chắn cũng run rẩy không kém! Hazz

Vợ Ơi! Hãy Bên Anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ