Chương 14: Socorro island

166 13 0
                                    

Lý Như Kì thích nghi với cuộc sống này rất nhanh, vì đơn giản là Thiên Minh sắp đặt mọi thứ đặc biệt hoàn hảo.

Hàng ngày cô chỉ việc đi học về rồi luyện quyền pháp, cuộc sống hàng ngày lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn. Nhiều lúc cô cảm thấy thật nhàm chán, nhiều lúc chẳng hiểu mình học những cái này để làm gì.

Nhưng rồi về sau đó, Minh Triết đã nói với cô rằng: nếu hoàn thành tốt một mục tiêu đã đề ra trước đó, cô sẽ được đưa đi chơi một tháng.

Điều kiện này tuy không vừa ý lắm, nhưng ít ra nó cũng khiêu khích tính cách của cô.

Luyện tập được hơn sáu tháng, Lý Như Kì đã dễ dàng đánh thắng được chục đồi thủ cùng một lúc. Phần thưởng của cô là một buổi đi lặn tại Socorro island ở Mexico.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi cho đến khi cô lặn xuống biển. Ở đó có rất nhiều các loài sinh vật biển thu hút sự chú í của cô, những loài cá to lớn lượn lờ trước mặt khiến cô hứng thú đùa giỡn với chúng.

Con người ta sau một thời gian dài cố gắng học tập, căng thẳng đầu óc. Rồi một ngày được bơi lội xả stress thì đương nhiên là phải tận hưởng tối đa thành quả của mình.

Nơi này được xem là một trong những địa điểm lặn biển đầy trải nghiệm nhất cho các thợ lặn vì những dòng nước mạnh, kích thích mong muốn chinh phục của những thợ lặn chuyên nghiệp.... Lý Như Kì cô không phải là thợ lặn chuyên nghiệp gì, nhưng cũng không đến mức kém. Vì lúc gia đình cô còn hạnh phúc, bình yên, thỉnh thoảng cha cô sẽ dẫn gia đình đi tắm biển, cô lặn biển không được nói là giỏi nhưng cũng không quá kém đi!!

Trong lúc đang đùa nghịch với những chú cá nhỏ, Lý Như Kì bắt gặp những con cá đuối Manta khổng lồ. Sự hiếu kì kích thích bản năng cô đuổi theo con cá đuối, đuổi theo một cách hăng say mà không biết bản thân đã đi quá xa con thuyền.

Đến khi phát hiện ra thì cô cũng không biết mình đang ở đâu, luẩn quẩn tìm con thuyền thì bản thân cô bị vướng vào một dòng nước chảy mạnh. Chân cô bị chuột rút, mất đi khả năng vùng vẫy.

Cơ thể vô lực bị dòng nước đẩy đi, đến khi cơ thể cô đập mạnh vào một tảng đá lớn, bình dưỡng khí rò rỉ. Cô thật sự đã rất sợ, chân tay, toàn thân cô vô lực, cơ thể cứng ngắc không thể động đậy.

Cô cứ như vậy chìm xuống đáy biển, chìm mãi đến khi cô cảm thấy một lực ép rất lớn chèn ép bản thân khiến cô dần dần mất đi ý thức. "Thiên Minh, là tại anh đưa em đến đây. Có chết em cũng sẽ bám lấy anh" khi ý thức mất dần do thiếu dưỡng khí và lực ép dưới đáy biển, trong đầu cô đã nảy ra suy nghĩ đó.

Ngực cô đang rất đau, tất cả cũng đều là lỗi của cô. Nghịch ngợm đến nỗi chẳng ai có thể quản.

Trong lúc đó, bên Minh Triết, Thiên Ngọc, Khải Tuấn đang luống cuống lặn hết chỗ lọ đến chỗ kia tìm Lý Như Kì.

"Minh lão đại, tôi nói cậu đừng tức giận. Người đẹp của cậu lặn xuống biển đến giờ cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi không tìm được cô ấy! " Khải Tuấn nói xong vội vả cúp điện thoại nhìn Thiên Ngọc, rồi lại nhìn Minh Triết vẫn đang lặn tìm Lý Như Kì. Toi rồi, mải chơi bài quên béng mất cô nhóc này, giờ không tìm được. Nhỡ xảy ra chuyện gì, Thiên Minh chắc chắn sẽ lột da bọn bọ. Không đúng! Là lộ da hắn và Minh Triết.

Thiên Minh đang tắm nắng tại một chiếc du thuyền cách chiếc cano của bọn họ một đoạn xa, nghe thấy vậy lập tức cho người gọi cứu hộ rồi chạy thuyền đến. Cũng may là hắn không yên tâm nên đuổi theo họ đến đây, hắn không ra mặt nên chỉ muốn cách xa họ một chút, đảm bảo họ bình an đến khi lên máy bay về nhà.

Nhưng thật không ngờ, vừa đến được một lúc thôi đã xảy ra chuyện rồi.

"Lý Như Kì! Tốt nhất em đừng có xảy ra chuyện gì. Nếu không dù em có chết, tôi cũng xuống Địa Phủ đốt luôn chỗ đấy cho em hết trốn dung thân! " Thiên Minh tức giận đập mạnh nắm đấm xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh khiến nó vỡ thành những mảnh nhỏ khó coi.

"Vẫn chưa tìm được sao? " vừa đến nơi, Thiên Minh đã vội vàng chạy đến phía Thiên Ngọc đứng hỏi.

"Có lẽ đã xảy ra chuyện không hay rồi, bọn xem tìm được một mảnh vỡ bình dưỡng khí của chị ý ! " Thiên Ngọc sợ hãi, giọng nói run rẩy không dám nhìn thắng vào mặt Thiên Minh.

"Có lẽ cô ấy đi quá xa nơi an toàn rồi, đưa tội một bộ đồ lặn. Nhanh lên! " khi nghe Thiên Ngọc nói tìm được một mảnh vỡ bình dưỡng khí của Như Kì, tim hắn như ngừng đập. Thiếu bình dưỡng khí, cô có thể trụ được bao lâu chứ?

"Lặn thật sâu xuống, nhưng nhớ phải ngược chiều gió. Mảnh vỡ được tìm thấy trôi lênh đênh theo dòng biển sao? " Thiên Minh quay người hỏi Thiên Ngọc.

"Vâng! "

Khi người tên Kiên đưa bộ đồ lặn cùng bình dưỡng khí đến, Thiên Minh lập tức mặc vào. Không hề chần chừ, nhảy thẳng xuống biển tìm cô gái nhỏ của hắn. Cô gái nhỏ ngu ngốc!

Lặn được một lúc, hắn phát hiện ra một điều. Càng lặn ra xa thì dòng nước chảy càng mạnh, thậm trí là giữ dội. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khả nghi, càng lặn càng sâu. Sức nước giữ dội, dồn ép khiến hắn cảm thấy tức ngực, thiếu dưỡng khí ngay cả khi hắn vẫn đang sử dụng bình dưỡng khí. Lúc hắn định bỏ cuộc thì phát hiện ra tia sáng nhỏ ở phía dưới lớp đá to lớn. Hình như có người! ( vì dưới biển rất tối, càng lặn sâu thì sẽ càng tối nên ở cánh tay những bộ đồ lặn sẽ thường đượt thiết kế gắn liền với một chiếc đèn pin nhỏ) Phát hiện ra điều này khiến hắn nhanh chân hơn, lặn thật nhanh xuống. Hắn phát hiện ra lực ép càng mạnh khiến chân hắn gần như mất đi sức lực. Lúc nhìn thấy cô, hắn không ngần ngại hít một hơi thật xâu rồi nhường bình dưỡng khí cho cô.

Đến khi ngoi lên được mặt nước, Thiên Minh phát tín hiệu gọi bọn Minh Triết đến.

Thời gian Lý Như Kì mất dưỡng khí ở dưới nước cũng không tính là quá lâu, tuy bình dưỡng khí bị vỡ nhưng cô vẫn có thể trống trọi được một lúc. Cho đến khi Thiên Minh đến thì cô đã mất đi ý thức từ lâu. Lên đến thuyền, Thiên Minh làm một loạt hành động cứu trợ, giúp Lý Như Kì hô hấp trở lại nhưng đều vô dụng. Dưới đấy lực ép giữ dội đến hắn có bình dưỡng khí còn khó thở, mặc kệ dù thế nào. Không có sự cho phép của hắn cô không được phép chết. Mạng nhỏ này của cô là do hắn cứu, cô dám không nghe lời hắn sao!

Lý Như Kì! Em giỏi lắm, càng ngày càng giỏi! Em dám có ý định chống lại mệnh lệnh của anh....


Vợ Ơi! Hãy Bên Anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ