Mất cũng kha khá thời gian để cô đọc xong tập tài liệu dày ngang ngửa quyển kinh thánh này.
Kết luận cuối cùng của cô về tên đàn ông kia. Gia cảnh thì ổn không có gì phải bàn, các mối quan hệ xã hội không được tốt, có thể coi là một tên lập dị hoặc 'crazy' cũng không quá. Bạn bè thì miễn cưỡng cho là hai người, nhưng cái cô để í nhất ở đây là hắn có chỗ dựa trong giới hắc đạo rất tốt. Hắn có thể giúp cô trả thù!
Cất đống tài liệu vào ngắn kéo, cô nhìn lại căn phòng rồi nghĩ đến căn nhà này. Nó phải nói là quá đơn giản so với cái gia cảnh khếch xù của hắn đi. Nếu có thể mở lời, cô thật sự rất muốn hắn giúp cô trả thù. Nhưng.....cô và hắn vốn không thân thiết đến mức hắn phải giúp cô. Nhưng nếu không nhờ hắn thì cô không biết bao giờ bản thân mình mới có thể trả thù được cho cha mẹ nữa. Nhìn qua thì có thể thấy thực lực của hắn thừa sức đánh cho Lý Viễn không có khả năng ngóc đầu lên được. Cô chắc chắn là vậy! Tên Lý Viễn kia nhìn bên ngoài lúc nào cũng có vẻ oai phong lẫm liệt nhưng thực chất đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để lão ra oai với người khác thôi, thực chất bên trong lão thối rữa mục nát.
So với việc cô trả thù hắn với đôi bàn tay trắng thì không biết bao giờ mới có thể trả thù, nếu có thêm sự giúp sức của tên 'đàn ông' kia thì coi sẽ sớm thôi....sẽ sớm trả thù được cho cha mẹ.
Lý Như Kì nghĩ đến đây rồi ngửa đầu lên trời hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh lại. Cô muốn gặp tên 'đàn ông' kia, cô không thể nhờ hắn giúp nếu cứ tiếp tục thế này được. Đến cả tên hắn cô còn không biết, mà cái đống hồ sơ kia đúng là buồn cười thật. Ghi đầy đủ mọi thứ từ ngày tháng năm sinh, vân vân và mây mây. Thế mà có mỗi cái tên thôi cũng không ghi thêm vào, ngu đần! Điền dồ.....
Lý Như Kì vừa tức giận, lại vừa thấy buồn cười. Cô ở cùng hắn ít cũng phải hơn 24 tiếng rồi, vậy mà có mỗi cái tên mà cũng không biết. Giờ mới thấy nó quan trọng đến mức nào.... Muốn tạo dựng một mối quan hệ tốt mà đến cái tên của người ta cũng không biết. Mày đúng là thất bại quá mức thảm hại rồi Lý Như Kì à!
Nhưng..... Căn nhà rộng 100m2 thôi mà sao nãy giờ cô vẫn chưa tìm được tên 'đàn ông' kia đâu nhỉ. Hắn ta đi đâu rồi, mà còn tên biến thái đưa tập tài liệu cho cô xong cũng không biết đi đâu mất rồi, sao cô tự nhiên có cảm giác lạc lõng thế nhờ....
Mà cũng đúng thôi, người thân thiết nhất với cô bây giờ chắc chỉ có tên 'đàn ông ' này thôi. Cô và hắn có hẳn 24 tiếng ở cùng nhau cơ mà... Hazzzzzz, mặc kệ vậy! Đi đâu thì đi thể nào tối chẳng về, giờ cô muốn đi tắm nhưng toàn thân đau nhức, có chỗ còn để lại mấy vệt máu khô. Cô nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời- Lý Viễn.
Ngồi trong bồn tắm, cô nhẹ nhàng lau qua các vết máu khô. Nhưng do cơ thể cô không được 'sạch sẽ' vì mấy hôm rồi chưa tắm nên đành cố nhịn để tắm qua một chút. Không nghĩ vết thương của mình lại nặng như vậy. Còn phần lưng nữa, chắc chắn bị thương không nhẹ. Lúc nằm ở giường cô cảm thấy phần lưng đau nhức kinh khủng, vậy nên cô mới không nằm lâu.
Đang suy nghĩ có nên đứng dậy qua bên bồn rửa mặt để soi cái lưng không, nhưng rồi lại lưỡng lự. Hazz, đang ngồi ngâm nước ấm thoải mái thế này giờ phải đứng dậy bước có mấy bước là ra đến bồn rửa mặt thôi nhưng lại lười. Bỗng có một bàn tay vuốt ve qua vết thương của cô, khiến cô giật mình rụt cổ lại.
"Aaaa..... Tên 'đàn ông' biến thái nhà anh... Ai cho phép anh vào đây hả!" tại vết thương của cô vẫn chưa lành nên cô chỉ ngâm nước ấm không hề cho thêm bất cứ thứ gì vào trong nước, thân hình cô hoàn toàn phơi bày ra.
"Tại em không chịu chốt cửa lại đấy chứ đâu phải lỗi của tôi đâu! " Thiên Minh cười cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Đâu phải hắn chưa từng nhìn qua đâu, sao phải phản ứng mạnh thế chứ.
"Im miệng! Biến ra ngoài" Cô dùng xả nước qua vòi sen rồi phụt hết lên người Thiên Minh.
"Hazz, người tôi vậy mà ướt rồi... Cùng tắm thôi! " thấy cô cuống cuồng không biết phải làm thế nào khiến hắn nổi hứng trêu đùa.
Thật ra hắn không định trêu hay trọc tức gì cô, chỉ là muốn đi tắm rồi bất ngờ nhìn thấy cô đang tắm. Hắn cũng định quay đầu bỏ đi rồi, nhưng lại thấy cô sờ sờ vết thương ở lưng. Lúc lau qua người cho cô quả thực hắn không để í vết thương ở lưng, giờ thấy vết thương dài kéo dài từ bả vai cho đến eo cô, to bằng cổ tay khiến trong lòng hắn nổi lên nỗi xót xa.
Tuy vậy nhưng lỗi đâu phải do hắn!