"Nhưng..... Cái đó.. "
"Nếu em cần, anh sẽ giúp em định hướng! Nhưng nếu có một ngày em cảm thấy hướng đi này không phù hợp thì nói với anh, anh sẽ giúp em lựa chọn con đường tốt nhất. " Thiên Minh trầm giọng nói.
"Em muốn thực hiện ngay bây giờ! "
"Cũng được thôi! Em đã từng học nhảy bao giờ chưa? "
"Ba năm cấp ba em có học qua" Lý Như Kì ngước đôi mắt mọng nước nhìn Thiên Minh. Học nhảy thì liên quan gì đến vấn đề trả thù???
"Nếu vậy thì tốt rồi, lúc học võ sẽ không khó khăn lắm đâu. Nhưng anh muốn em phải tiếp tục học ngành tâm lí học, vừa học tâm lí vừa học võ. Sẽ hơi vất vả một chút nhưng sẽ tốt với em! Còn nữa, khi ra ngoài kia cho phép em mạnh mẽ. Nhưng trước mặt anh thì cất ngay cái vẻ mặt đấy đi, trông thật khó coi." Thiên Minh nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lý Như Kì rồi cưng chiều nói.
Tình cảm của con người là thứ khó giải đáp nhất, mới ở cùng cô có mấy ngày mà hắn đã giao toàn bộ tin tưởng cho cô. Biết bao nỗi lòng hắn cất giấu bây lâu nay, không ngờ lại mới bị cô đả kích một chút đã rãi bày hết rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, nói ra xong vừa thoải mái lại vừa có chút ấm áp gì đó len lỏi!
"Anh hết giận chưa vậy? " Ký Như Kì mở to đôi mắt nhìn Thiên Minh, nói lâu như vậy rồi mà còn chưa hết giận. Vậy thì cô chết đói trước, chứ nói gì đến chuyện trả thù.
"Đói rồi! "
"Ờm..."
____Một bữa cơm ấm áp với những món ăn đơn giản, đã vậy còn có một nam nhân cực phẩm ngồi đối diện..... Oa~ nhưng sao đến giờ cô mới thấy hắn đẹp trai nhờ!
"Từ ngày mai em bắt đầu đi học lại, Minh Triết sẽ bên cạnh bảo vệ em, sẽ giúp em luyện tập" Thiên Minh gắp một miếng cá vào bát cô rồi từ tốn nói.
"Vậy còn anh thì sao? Sao em phải chuyển đi chứ? Ở đây có anh không phải sẽ vui hơn sao? " Lý Như Kì tròn mắt nhìn Thiên Minh.
"Anh sẽ không ở bên cạnh em một thời gian, khi nào em gặp phải rắc rối anh sẽ giải quyết giúp em. Đừng lo"
"Anh đi đâu? " ở nơi này có mỗi Thiên Minh là người quan tâm cô thôi, hắn đi rồi cô phải làm sao.
"Đừng buồn. Em phải ngoan ngoãn giải quyết vấn đề của bản thân, em không một mình, em còn có Minh Triết, Khải Tuấn và Diễm Châu. Tuy hai tên kia có nghịch ngợm một chút, nhưng đảm bảo hai đứa nhóc đấy sẽ không làm em buồn chán đâu! " Thiên Minh thuận tay vuốt tóc Ký Như Kì.
Không phải hắn không muốn bên cạnh cô, nhưng nếu hắn mà bên cạnh cô sẽ hỏng hết chuyện. Muốn cô thành công thì không thể tránh khỏi những khó khăn, vất vả. Nếu hắn mà ở bên cạnh cô thì sẽ không nỡ. Như vậy chẳng phải hỏng chuyện rồi sao. Hừm!!!
"Anh đi như vậy, khi nào anh về? "
"Sinh nhật của em anh sẽ về! "
"11/05 hàng năm... Chúng ta móc nghéo đi. Một lời đã định! "
"Được! "
Hazz, bây giờ đang là tháng bảy. Bao giờ mới đến tháng năm chứ!
"Chủ nhân! " Minh Triết thong thả đi từ phòng ngủ ra, mặc kệ ánh mắt tò mò của Lý Như Kì cung kính chào hỏi Thiên Minh.
"Từ giờ chú phải bảo vệ cô ấy giống như bảo vệ ta, dốc toàn bộ sức lực, trí tuệ giúp cô ấy. Không được phép có những hành động vô lễ, bỏ bê không quan tâm. Đây là mệnh lệnh! " Thiên Minh nghiêm túc, trầm giọng lên tiếng.
"Thuộc hạ đã rõ! "
"Chủ nhân! " cúi đầu nhận lệnh của Thiên Minh xong, Minh Triết quay về phía Lý Như Kì cung kính chào hỏi.
"Anh..... Cái tên nay. Anh vào đây kiểu gì vậy? " kì lạ lắm nha, cái tên này lúc đưa tài liệu về Thiên Minh cho cô, cô đã thấy kì lạ rồi. Giờ lại từ trong phòng ngủ đi ra, cứ như con ma xó. Ghê chết được!
"Phòng ngủ có một mật đạo, bình thường tôi sẽ ở trong đấy kiểm tra tình hình công ty và tổ chức. Khi nào chủ nhân gọi tôi sẽ lập tức xuất hiện!"
"Sao lại có cả mật đạo? "
"Đây là nơi ở duy nhất của chủ nhân, cũng là nơi tin cậy nhất. Nên chủ nhân đã để toàn bộ mật tin của công ty và tổ chức ở đây. Phía sau mật đạo là nơi huấn luyện sát thủ và là nơi giam giữ tù nhân!"
Minh Triết nói hết mọi thứ cho Lý Như Kì biết vì Thiên Minh ngầm nói với hắn rằng: cô ấy cũng là chủ nhân của hắn, phải tuyệt đối tin tưởng như tin tưởng Thiên Minh. Hỗn láo, hoặc có bất cứ í đồ gì không an phận, hoặc chỉ là để cô ấy chịu thiệt thòi Thiên Minh sẽ coi hắn là kẻ phản bội và cũng ngầm nói rằng cô ấy sẽ là nữ chủ nhân, sẽ là vợ Thiên Minh.
"Oaaa..... Hoành tráng vậy sao? "
"Sau này chủ nhân sẽ bắt đầu huấn luyện ở trụ sở, bị thương cũng sẽ chữa trị tại trụ sở. Chủ nhân không có ở đây, người sẽ phải gánh trọng trách quản lí mọi thứ.... Tôi sẽ ở bên cạnh giúp người, bảo vệ người! "
Lý Như Kì vuốt vuốt sống mũi. Có cần đề cao cô như vậy không? Cô có biết cái gì đâu! Nhỡ cô phá hỏng mọi thứ thì phải làm sao? Mà cô còn chẳng quen biết gì họ.... Trong đó còn có cả sát thủ, nhỡ thấy cô ngứa mắt thủ tiêu cô luôn thì sao.
Vừa ngẩng đâu lên, Lý Như Kì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, kiên định của Minh Triết. Rồi lại nhìn thấy vẻ mặt tự nhiên, thoải mái của Thiên Minh. Họ đã tin tưởng cô vậy thì...
"Được... Vậy cùng nhau cố gắng! "