Hơn hai tiếng đồng hồ không thấy Lý Như Kì trở về, Thiên Minh vội vàng gọi điện thoại cho cửa hàng thú cưng thì họ nói cô đã về được khá lâu rồi.
Mọi người bắt đầu sợ hãi, lo lắng. Tất cả bắt đầu chia ra đi tìm Lý Như Kì, người thì cố gắng liên lạc, có người thì không tin Lý Như Kì xảy ra chuyện nên vẫn thản nhiên ngồi chơi. Tiểu biểu là cái tên lang băm Khải Tuấn, cậu ta sống chết không tin Lý Như Kì xảy ra chuyện nên vẫn thản nhiên ngồi xem mấy tin tức về thí nghiệm khoa học.
Trong khi đó, Thiên Minh và Minh Triết lái xe ra ngoài tìm Lý Như Kì. Ra đến bên ngoài khu biệt thự, cách khu khoảng vài km hai người liền phát hiện ra một cái xác máu me bét bét, biến dạng. Tay chân bị xé nát thành nhiều mảnh nhỏ, cái xác nằm giữa một vũng máu to. Xung quanh còn có những vết móng vuốt, cách chỗ cái xác một đoạn còn thấy xuất hiện một cánh tay đứt rời, trong tay vẫn còn ống tiêm.
Minh Triết thấy vậy lập tức lấy điện thoại gọi điện về thông báo cho những người ở nhà biết. Rồi lại gọi điện thông báo cho Kiên cho người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị vài người ở nhà bảo vệ Thiên Ngọc và Tiểu Mỹ.
Minh Triết vừa cất điện thoại thì thấy Khải Tuấn vội vàng chạy xe đến.
"Sao rồi?"
"Đang cho người điều tra mấy chiếc camera xung quanh rồi! " Minh Triết thấy Thiên Minh căng thẳng nhìn cái xác không lên tiếng liền trả lời thay.
Khải Tuấn không lên tiếng, đi thẳng về phía cái xác. Thiên Minh thấy vậy liền nhường đường cho cậu ta. Về khía cạnh vấn đề này thì chắc chắn Khải Tuấn là người rõ nhất, nên Thiên Minh không nói một lời nhường lại chuyện này cho Khải Tuấn.
"Đây có lẽ là do Bánh bao gây ra, vết răng ở đây rất rõ. Vừa nhọn, vừa sâu! Bên cạnh thi thể còn có vài cộng lông màu trắng" Khải Tuấn chỉ vào phần mũi của nạn nhân, không nhìn kĩ thì đúng là sẽ không phát hiện ra. Vì toàn bộ cơ thể đều bị vấy máu đỏ, quần áo cũng bị nhuộm một màu đỏ máu. Một sợi lông nhỏ bé ở đó, quả thật rất khó nhìn ra.
Khải Tuấn cầm lấy cọng lông rồi vuốt nhẹ một cái, máu dần dần bị lau đi để lại một cọng lông màu đen trắng trộn lẫn vào nhau.
Khải Tuấn và Thiên Minh nghiêm túc nhìn nhau, không cần nói chắc chắn họ cũng hiểu được ý nhau.
"Phát hiện gì không? " Minh Triết đi đến, ngồi xuống bên cạnh Khải Tuấn nghiêm túc hỏi.
"Ở đây phát hiện ra lông của Bánh báo! Cái xác này có lẽ là do tấn công Như Kì nên mới bị Bánh bao phanh thây. Thật thảm hại! "
Khải Tuấn vừa nói xong thì điện thoại của Minh Triết có thông báo tin nhắn đến. Trong đó hiện rõ một chấm đỏ nhấp nháy liên hồi.
"Kiên đã kiểm tra camera xung quanh, lần theo dấu vết của chiếc xe và nó dừng lại ở nơi này." Ba người đàn ông khoanh tay nhìn nhau, họ biết bay giờ có vội vàng đến mấy cũng vô dụng. Dám tấn công Lý Như Kì chắc chắn không phải kẻ tầm thường, thấy có Bánh bao to lớn như vậy ở bên cạnh mà cũng dám ra tay. Kẻ này chắc chắn là kẻ thù của bọn họ, giờ là lúc cần bình tĩnh. Có Bánh bao bên cạnh, Lý Như Kì tạm thời có thể nói là ổn. Việc quan trọng nhất là làm như thế nào để xâm nhập vào đó cứu người, vừa có thể xoá sổ lũ ngu ngốc này.
"Không hiểu sao tôi lãi nghĩ đến lão già Lâm Hùng. " Khải Tuấn trống cằm quay sang nhìn Thiên Minh và Minh Triết.
"Không phải chỉ mình cậu! " Thiên Minh nói xong liền đi về phía chiếc xe VIOS của Minh Triết. Đơn giản vì chiếc xe đua của Khải Tuấn chỉ có hai chỗ, mà bọn họ lại có ba người. Ba người vừa lên xe thì Kiên cũng vừa dẫn người ra đến nơi, xe của Khải Tuấn cũng cứ như vậy an toàn trở về biệt thự.
Sau khi phân công người dọn dẹp cái xác, mọi người liền đến nơi dấu đỏ đang nhấp nháy liên hồi.
Riêng Thiên Minh, vẻ bề ngoài thì trông có vẻ khá bình tĩnh. Nhưng bên trong thì đang vô cùng hoảng loạn, mỗi lần dấu đỏ kia nhấp nháy, hắn lại có cảm giác dấu đỏ đấy chính là Lý Như Kì. Cô đang rất khó chịu, cô đang thúc giục hắn mau đến cứu cô!
Tim đập thình thịch, lo lắng dần dần lấn áp mọi thứ. Thiên Minh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vụt về phái trước. Kẻ dám động vào người của hắn, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Cái sinh mạng ngu ngốc, để hắn tồn tại trên đời này đúng là có lỗi với xã hội, có lỗi với nhân loại.
Không biết phân biệt kẻ mạnh, kẻ yếu. Chỉ biết lao đầu vào lợi ích phái trước. Điên dồ!