"Lý Viễn chết rồi, chắc chắn trong công ty đang xảy ra mâu thuẫn, sẽ khác loạn đây... Đây là cơ hội tốt, nhanh tay thu mua cổ phần nhiều nhất có thể! " Lý Như Kì trầm ngâm suy nghĩ.
"Dạ! " Minh Triết cúi đầu cung kính rồi đi thẳng ra ngoài.
Lý Viễn trên danh nghĩa vẫn là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thành, ông ta chết bất chợt như vậy chắc chắn sẽ khiến các cổ đông khác trong công ty hoang mang. Đây là cơ hội tốt nhất để lấy lại những thứ thuộc về cô!
Thiên Minh chắc chắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho cô rồi, đây là cơ hội tốt. Cô biết thì chắc chắn Thiên Minh đã đoán trước được từ lâu. Ông xã của cô rất chi là hoàn hảo nha!!
Tại công ty Đại Thành.
"Chủ nhân, tôi mới phát hiện cổ phiếu của chúng ta đang bị một người nặc danh thu mua số lượng lớn! " cận vệ trung thành của Lâm Hùng, Quách Mạnh Niên cất giọng nặng nề đẩy đẩy gọng kính nói.
"Chết tiệt! " Lâm Hùng đập mạnh tập tài liệu tức giận chửi thề.
"Còn không mau đi ngăn chặn ngay tình trạng này. Chúng ta cần công ty này để rửa đống tiền phi pháp kia, nếu không còn nữa thì sẽ khá rắc rối đấy! " Lâm Hùng đập mạnh vào ghế dựa trầm ngâm suy nghĩ.
"Vâng! Tôi sẽ điều tra cẩn thận xem kẻ đứng sau là ai. "
"Khỏi cần điều tra, khả nghi nhất chính là con nhỏ Lý Như Kì. Mẹ nó, không khiến nó ngừng lại thì bắt nó về đây, chúng ta sẽ lấy luôn cái công ty R&P kia" Lâm Hùng nở nụ cười gian tà nhìn Quách Mạnh Niên.
"Vâng ạ! " Quách Mạnh Niên mỉm cười nhã nhặn, cúi đầu chào Lâm Hùng rồi đi thẳng ra ngoài.
"Cái loại ranh con, vắt mũi còn chưa sạch dám chơi ông đây." Lâm Hùng ngồi vắt chéo chân lên ghế nhếch miệng cười đểu.
Suốt một buổi sáng đấu đá cân não với Lâm Hùng, Lý Như Kì vừa về đến nhà liền trầm ngâm suy nghĩ về điểm yếu của lão ta. Là một người rất háo thắng, đã vậy còn vội vàng, thiếu kiên nhẫn. Ông ta định giành vụ thầu khu nghỉ dưỡng phía Tây của công ty cô. Nơi đó vốn dĩ chắc có chút giá trị lợi dụng nào đối với Đại Thành, nhưng chỉ vì chút hơn thua mà tranh giành với cô sao? Một lão hồ ly sống trên thương trường bao nhiêu năm, một chút kiên nhẫn cũng không học được. Vội vội vàng vàng, cuối cùng vẫn là bại trong tay cô. Hồ đồ!
"Vợ ơi! " Lý Như Kì vừa đặt mông ngồi xuống sô- pha thì Thiên Minh từ trên tầng đi xuống. Đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề, bộ mặt ngái ngủ mắt ti hí mệt mỏi.
"Ông xã, anh sao vậy? Hôm nay không đến công ty sao?" Lý Như Kì dang tay ôm lấy Thiên Minh vào lòng. Người đàn ông thở dài thoả mãn, day day cáu đầu đang choáng váng vào bộ ngực mềm mại.
"Vợ, anh ốm rồi! Đầu rất đau. " Thiên Minh ỉu xìu tựa đầu vào ngực Lý Như Kì ưu khuất nói, tay vẫn đang cần quẩy bộ ngực đẫy đà của Lý Như Kì.
"Khó chịu lắm sao? Sao anh không gọi Khải Tuấn đến? " Lý Như Kì xoa xoa đầu Thiên Minh, chỉnh lại mớ tóc tai lộn xộn dịu giọng nói.
"Vợ ơi, đi ngủ đi" Thiên Minh mắt ti hí đứng dậy nắm tay Lý Như Kì lôi về phòng ngủ.
"Đợi em thay đồ đã, ngủ trước đi! "
Lúc cô quay lại đã thấy Thiên Minh ôm chăn quấn kín người, có vẻ như rất lạnh.
"Thiên Minh, anh sao vậy? " Lý Như Kì kéo chăn ra rồi chui vào, ôm đầu Thiên Minh đặt nhẹ tay lên kiểm tra nhiệt độ.
"Nóng quá, thấy khó chịu sao không gọi em sớm hơn! " Lý Như Kì vừa tức giận vừa đau lòng nhìn Thiên Minh đang ngủ mê man trong lòng rồi lấy điện thoại gọi cho Khải Tuấn.
38 độ 5!
"Uôi, sốt cao vậy!? " Khải Tuấn cảm thán một câu rồi lấy thuốc tiêm cho Thiên Minh một mũi hạ sốt.
Còn đề lại một túi thuốc cho Lý Như Kì, dặn dò vài câu rồi ra về. Đáng ra theo thường lệ hắn sẽ ở lại đây quậy một trận rồi mới về. Nhưng do hôm trước gọi Thiên Ngọc về, nhưng lại để cô nhóc bỏ qua mất chuyện hay nên bây giờ cô nhóc ấy đang ở nhà cậu ta làm loạn. Không thể lơ là được!
Lý Như Kì đặt nhẹ đầu Thiên Minh nằm xuống gối, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà tắm bê một chậu nước lạnh ra lau người, giúp Thiên Minh hạ nhiệt.
Cơ thể nóng bỏng, được cô lau qua nước lạnh vài lượt mới hạ nhiệt. Nhiều lúc cô lại thẫn thờ ngồi ngây ra nhìn Thiên Minh đang ngủ. Lúc đầu có vẻ khó chịu, khi ngủ cũng nhíu mày. Mãi sau cơn sốt hạ một chút mới thấy hắn thoải mái ngủ, mặt chỉ hơi đỏ, cơn sốt cuối cùng cũng đỡ.
Lo lắng suốt cả buổi, cuối cùng cũng đỡ hơn rồi. Đã mệt như vậy sao không gọi điện cho cô? Sợ làm phiền sao?
Đáng lẽ ra trong nhà có giúp việc, nhưng về sau Thiên Minh nói như vậy rất phiền nên giúp việc đến làm theo giờ. Chỉ đến dọn dẹp nhà cửa, giặt phơi đồ xong sẽ về. Bây giờ nghĩ lại, trong nhà ít ra cũng phải có vài người mới đỡ trống trải, lúc cần thiết còn có người giúp đỡ.
Còn nếu Thiên Minh không thích, thì sau khi lấy lại công ty, cô sẽ sáp nhập hai công ty lại với nhau giao cho Thiên Minh quản lý. Còn cô sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà chăm lo cho 'tổ ấm'.
Lúc đầu không nghĩ Thiên Minh sẽ có ngày bị ốm, đến lúc hắn ốm rồi cô lại có cảm giác bản thân mình vẫn chưa làm tốt nghĩa vụ của một người vợ.
Chưa chăm lo tốt cho chồng, ngày ngày ra ngoài lo chuyện công ty đến mức giờ gian cho gia đình cũng không có. Sẽ sớm thôi! Cô sẽ sớm hoàn thành xong công cuộc lấy lại công ty gia đình cô. Lúc đấy cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà học nấu ăn, đợi ông xã đi làm về. Sẽ sinh cho hắn một bảo bối đáng yêu!