"Em còn không mau ăn đi, sắp nguội hết rồi!" không đợi cô kịp phản ứng lại, nháy mắt trêu đùa cô rồi đút tay túi quần ra ngoài.
"Cái tên này.... Bị chập mạch giây thần kinh số 7 dẫn đến khoé mắt bị giật à!? " Lý Như Kì trừng mắt nhìn bóng dáng khuất dần sau cánh cửa.
Cô vẫn nhớ bóng dáng ấy, lúc cô sắp lịm đi, cô đã thấy thân ảnh này quay đầu lại nhìn về phía cô!
Như vậy là đủ rồi! Cô còn tưởng hắn sẽ mặc kệ cô sống chết không quan tâm cơ. Vậy là trên đời này vẫn có người không bỏ mặc cô! Cái gì mà người nhà với người dưng chứ. Người dưng còn nấu cháo cho cô ăn lúc cô ốm đau, lúc cô không còn gì....thì 'người dưng' đã giúp cô, cho cô tạm trú nhờ. Căn nhà này tuy đẹp thật, nhưng có vẻ cách âm không tốt lắm. Người đàn ông này.....lúc nghe điện thoại thì lạnh lùng ra lệnh, còn lúc ở bên cô thì nói là dây thần kinh bị chập mạch, dở hơi cũng không quá đi. Thật là!
Cô ăn cháo xong, uống thêm cốc sữa rồi xuống giường đi dạo.
Sao sàn nhà lại là màu đen, trần nhà màu xám, còn bốn bên tường lại là màu trắng? Quá đặt biệt đi!
__
"Em ra đây làm gì?""Tham quan căn nhà một chút thôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt!" cô bĩu môi nhún vai một cái, rồi cho tay vào túi áo đi ra ngoài phòng khách.
Mà khoan! Hôm qua cô mặc váy cơ mà, còn là mà xanh. Hôm nay lại biến thành áo hoodie màu trắng sữa, quần sooc vải màu đen?????
Cô ngẩng đầu lên nhìn Thiên Minh, lúc đầu là nhìn còn về sau là trừng. Ở đây có mỗi cô với hắn ta, chẳng nhẽ......hắn thay đồ cho cô sao?
"A..... Ai.... Ai thay đồ cho tôi vậy? "
"Ở đây có mỗi tôi và em..... Đoán xem!"
Lại nháy mắt..... Dây thần kinh số 7 chắc chắn có vấn đề rồi!
"Anh dám! " Lý Như Kì trừng mắt, nghiến răng gằn từng chữ một.
"Tôi mà không dám thì ai dám"
Lý Như Ly tức giận chạy về phía nhà bếp, rót đầy một cốc nước to bưng về phía Thiên Minh. Rồi đứng lên ghế sô- pha và đổ.....
"Cho chết. Xì.... "
Dám đụng chạm, còn dám nhìn bà đây... Không phải nể tình anh cứu tôi thì anh chết chắc rồi. Ơi trời ơi! Có cần phải éo le đến mức này không hả giời.
Cô tức giận đi quay trở lại căn phòng kia, thu xếp hết lại đống quần áo nữ trong tủ. Cô để xem xét căn nhà này rồi, có vẻ như chỉ có một tên kia ở không có dấu vết của nữ chủ nhân căn nhà này. Nên chắc đống quần áo này là chuẩn bị cho cô, hơn nữa quần áo vẫn còn nguyên mác. Chắc cô sẽ không đoán sai đi!
Ơn cứu mạng về sau cô sẽ trả, giờ cô phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ. Phải chuẩn bị chu toàn từ a đến z, cô không thể vì ở đây tốt, có chút tình cảm thì quên ngay nhiệm vụ chính được...
Mẹ cô nói rất đúng, con người cô rất coi trọng tình cảm. Cũng rất dễ lay động, nếu không cẩn thận sẽ bị tình cảm chi phối. Dễ hỏng việc!
Thiên Minh vào phòng thì thấy cô đang thu dọn đồ đạc, cứ nghĩ cô giận hắn nên vội vàng chạy đến giữ cô lại.
"Ấyy.... Tôi biết tôi sai nên lúc nãy mới để em dội nước. Hay đề tôi lột đồ ra, rồi em nhìn thấy được không."
"Im miệng!" Lý Như Kì tức giận dẫm lên chân Thiên Minh một cái thật đau rồi trừng mắt cảnh cáo.
"Em định đi đâu? Em còn chỗ nào để đi sao? Là tôi đã cứu cái mạng nhỏ này của em đấy! Vừa thoát khỏi chỗ chết chưa được bao lâu, đừng nói với tôi là em đi tìm lão già kia để trả thù đấy" Thiên Minh khoanh tay đứng nhìn bóng lưng nhỏ gọn kia đang thu dọn đồ.... Sao hắn thấy có gì đó không thể diễn tả nổi. Cô nhóc này dám lấy nước dội hắn, dám trừng mắt cảnh cáo hắn.
Trước giờ toàn là hắn trừng mắt doạ người, những người tiếp xúc với hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Vậy mà cô nhóc này dám! Rất có khí chất! Nhưng nếu giờ để cô đi, chẳng khác gì để cô tự tìm chỗ chết. Đã nói hắn nhắm trúng cô rồi mà! Muốn chết cũng phải có sự đồng í của hắn, nếu không có sự đồng í của hắn mà cô dám chết, hắn sẽ xuống gặp Diêm Vương cướp người. Cũng sẽ cho nổ tung nơi đó, để Diêm Vương không có trốn dung thân luôn!
"Tôi có thể giúp em!"
Lý Như Kì dừng động tác đang thu dọn của mình lại nhìn Thiên Minh.
"Anh không thể giúp tôi"
"Tôi nói có thể là có thể! Em dám không tin tôi"
Thiên Minh vừa nói dứt lời thì Minh Triết đi vào rồi đưa cho Thiên Minh một quyển gì đó dày tổ bự luôn. Lý Như Kì giật mình nhìn người đàn ông vừa đi vào.
"Anh... Anh vào đây bằng cách nào? " vừa rồi rõ ràng cô không nghe thấy tiếng nhập mã, với lại.... Không phải cửa chính ở bên phải của cô sao? Hắn lại đi ra từ phía bên trái.
"Cái đấy không đến phần em quan tâm. Đọc hết chỗ này cho tôi, không cho phép bỏ xót một chữ! "
Hửm???