Chương 17: Khát máu!

165 13 2
                                    

Sau một kì nghỉ dài, Lý Như Kì bị Thiên Minh tóm cổ lôi đến trường.

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noir, theo sau là một chiếc ferrari màu xám kiêu ngạo dừng giữa sân trường rộng lớn, hàng nghìn người như bầy kiến vỡ tổ nháo nhào lao ra ban công ngắm nhìn.

Minh Triết từ trong chiếc ferrari đi ra cúi đầu mở cửa chiếc Bugatti La Voiture Noir. Đập vào mắt là hình ảnh Lý Như Kì mắt vẫn nhắm tịt, còn Thiên Minh thì đang giằng co tức giận.  Khung cảnh quen thuộc, ngày nào cũng vậy. Trước kia còn đỡ, nhưng từ khi Thiên Minh về, con sâu ngủ này càng ngày càng to lớn, hoành hành cả căn biệt thự khiến người làm đau khổ chịu trận theo.

Minh Triết gãi gãi đầu đóng lại cửa xe rồi chắp hai tay phía sau lưng nghiêm trang đứng chờ lệnh.

Ngoài xe ồn ào đến thế, trong xe thì đối lập hoàn toàn. Lý Như Kì vẫn co ro ngồi trong lòng Thiên Minh ngủ.

"Em có dậy không thì bảo?!" Thiên Minh phết vào mông cô một cái rồi lớn giọng doạ.

"Không muốn! "

"Muốn dậy hay mất xe" không phải con ferrari màu xám kia cô rất thích sao! Tốt lắm.

"Cho anh đấy, về sau em sẽ mua con khác! " vẫn thứ giọng bất cần đời khiến Thiên Minh tức giận thật sự.

Không chút lưu tình túm cổ Lý Như Kì ném bịch xuống dưới.

Đôi mắt màu đỏ rượu trừng lên bất mãn, không có vẻ đáng sợ, chỉ có sự bất mãn đáng yêu trong đó.

"Bây giờ thế nào?" Thiên Minh nhếch môi, kéo lại cô ôm vào lòng xoa đầu cô nhóc.

"Học thì học! Dù sao hôm nay cũng phải đi, tuần nay coi như buổi cuối đi. Thi xong khỏi đến, tha hồ ngủ! " nói xong không cần đợi Thiên Minh lên tiếng, Lý Như Kì trực tiếp đẩy xe, đeo kính đen rồi đi xuống trước bao con mắt hâm mộ, ghen tị....

Xuống xe việc đầu tiên cô làm là giằng lại chìa khóa xe trong tay Minh Triết, rồi lườm hắn một cái. Dám cười!

Theo sau là Thiên Minh và một nữ sát thủ. Do lần trước Lý Như Kì sơ xẩy suýt mất mạng, Minh Triết bận rất nhiều việc không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cô được.

"Em vào thi đi, anh qua phòng hiệi trưởng có chút việc" Thiên Minh búng trán Lý Như Kì một cái rồi mỉm cười đi thẳng về phía hiệu trưởng.

Những sinh viên chứng kiến cảnh vừa rồi, nhìn thấy nụ cười của Thiên Minh liền hét toáng lên.

Ngay cả Lý Như Kì cô cũng phải khẳng định, lúc Thiên Minh cười, đôi mắt đó thật sự rất đẹp. Nó rất hài hoà, khiến người khác yêu mến, khác hẳn với ngày thường mặt mũi hằm hằm đoạ người ta sợ muốn chết.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Thiên Minh đâu nữa, Lý Như Kì mới đi. Trong phòng học, cả lớp ai nấu đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, kinh thường cũng có.

Lý Như Kì lờ đi như không thấy, vừa đặt mông xuống thì giám thị đến. Tất cả mọi người đều nghiêm túc chuẩn bị tinh thần làm bài.

Lúc làm bài thi thì im lặng như vậy, lúc xong rồi thì lại khác. Mọi người nhốn nháo bàn tán cô, người nói cô được đại gia bao nuôi, có người nói cô bỏ bùa người ta.....

Nghĩ Lý Như Kì là ai? Toàn một lũ ngứa đòn!

Lý Như Kì nhếch mép, xắn tay áo. Lúc cô vừa ném cặp xuống đất thì một sinh viên to gan đẩy người cô một cái rồi kéo kính xuống. Đáng khen cho tên này, dũng cảm!

Lý Như Kì tiện tay túm cổ sinh viên đó, một quyền thật mạnh dáng xuống mặt ả ta. Máu mũi chảy ròng ròng thì không nói, vết thương đó lập tức xưng phù đau đớn. Sinh viên kia khóc không ra hơi, ôm mặt cầu cứu. Nhưng sinh viên khác còn đang mạnh mồm bàn tán thấy vậy liền im phăng phắc, có người nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cô còn sợ hãi hét lên.

Bụp! Một phát đá vào lưng sinh viên đang ôm mặt, không kịp phát ra tiếng rên đã nằm bất động tại chỗ.

Các sinh viên khác sợ hãi không dám thở, tiếp đến đó là nữ sát thủ bên cạnh cô tiến về phía sinh viên bất tỉnh, một tay túm cổ áo cô ả ném thẳng vào bục giảng khiến những sinh viên khác run rẩy ngồi bệt một chỗ không dám nhúc nhích.

"Sao? Không phải mồm vẫn đang ngứa! Muốn tôi xoa dịu bớt. Hửmm! "

Lý Như Kì mỉm cười tiến về phía các sinh viên khác. Trong mắt họ hiện giờ, Lý Như Kì như một con quỷ khát máu. Riêng chỉ đôi mắt đã khiến họ sợ khiếp vía, lại còn thêm cảnh vừa rồi thấy cô đánh người không một chút nương tay. Mãi sau mới có một sinh viên can đảm đứng dậy hét.

"Cô nghĩ mình là ai? Chúng tôi sẽ kiện cô! " sinh viên đó nói xong không tự chủ mà lùi về sau một bước.

"Ai dám?! " Thiên Minh từ phòng hiệu trưởng đi đến tuỳ ý ôm eo Lý Như Kì lạnh lùng lên tiếng.

Hiệu trưởng đi phía sau mặt xanh mét không dám lên tiếng nói giúp học sinh.

Lý Như Kì vẫn như cũ nở một nụ cười đẫm máu nhìn sinh viên to gan nào đó.

Cô trước kia là một người cực kì cực kì có tính kiên nhẫn, nhưng bây giờ cô không cho phép bất cứ ai đè ép, bắt nạt cô. Không cho phép bất cứ một ai!

Sinh viên kia sợ hãi, chân tay run rẩy thấy cô tiến đến còn chưa kịp chạy đã bị cô hạ một quyền vào gáy, một quyền vào đầu gối. Sinh viên đó toàn thân như tê liệt, sợ vãi lắp bắp van xin. Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra đã bị cô đá một cước vào miệng, một cước vào bụng. Toàn trường sợ hãi hét toáng lên, nhìn sinh viên bị đánh mắt trợn ngược, mồm miệng be bét máu.

"Hoạ từ miệng mà ra, ai dám kiện, tôi sẽ hầu kẻ đó! " Lý Như Kì nói xong nắm tay Thiên Minh xoay người bỏ đi, để mặc Minh Triết và cô nữ sát thủ kia dọn dẹp tàn cuộc.

Vợ Ơi! Hãy Bên Anh... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ