Minju muốn khóc thét, Sakura là đồ vô lý không có lương tâm, thấy người ta không phản kháng được là làm tới. Nhìn chỗ họ vừa bước vào cô cảm thấy thương cho cái ví tiền của mình, chắc là nó đau lắm, cô mới là người cần giảm cân chứ đâu phải nó.
Minju cũng rút ra được bài học sâu sắc là không nên dễ dàng nhận bất cứ cái gì từ người khác, nhất là từ những người đáng sợ như Sakura, không ai tự nhiên lại đi tốt với mình đâu.
Sakura đi cạnh nãy giờ không biết đã phải mím môi nhịn cười bao nhiêu lần. Không phải là cô không để ý thấy gương mặt mếu không xong cười không nổi của người kia nhưng mà vì nó giải trí nên cứ để vậy.
Thật ra thì Sakura cũng không muốn ức hiếp ai đó nhưng mà tự nhiên mời người ta đi ăn không giống với tính cách cô lắm nên thà tùy tiện nghĩ ra một cái lý do nào đó còn hơn.
"Khăn ăn chỉ mở một nửa như thế này thôi." Sakura giở chiếc khăn đã được xếp đôi lại lên cho Minju xem sau đó nhẹ nhàng đặt lên đùi.
Nhìn dáng vẻ lơ ngơ của người kia, cô nghĩ cũng nên chỉ cho cô ấy biết một số quy tắc cơ bản.
"Cái nĩa lớn nhất là dùng cho món chính, còn cái nhỏ là cho salad. Dao cũng vậy cái lớn nhất là cho món chính, cái kia là để ăn cá, cái nhỏ nhất là dùng phết bơ cho bánh mì. Nếu cầm dao nĩa cùng lúc thì phải cầm dao bằng tay phải và cầm nĩa bằng tay trái. Mà thật ra cô cũng không phải nhớ nhiều đâu chỉ cần dùng từ ngoài vào trong là được, thường thì nhà hàng sẽ sắp xếp theo thứ tự món được lên. Hiểu chưa nào?"
"Vâng."
Minju gật gù, chăm chú nghe từng lời người kia nói.
Cô cũng không phải lần đầu tiên bước vô nhà hàng Pháp, nhưng những quy tắc ứng xử nơi sang trọng thế này thì lần đầu tiên được người khác chỉ dạy, cô đoán là nó rất quan trọng với công việc của mình sau này.
Thật lòng cô có chút cảm kích khi người kia đích thân nói cho mình nghe như thế này, những thứ này thông thường không phải là nhân viên nên tự tìm hiểu sao. Thôi thì nghĩ vậy cho vơi đi bớt uất ức trong lòng cũng được.
"Đó mới chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Tôi đoán là cô còn phải học nhiều." Sakura bật cười nói thế khi thấy Minju có chút phấn khích lúc đồ ăn được dọn lên.
Học là một chuyện, thực hành là chuyện khác. Sử dụng dao nĩa sao cho đúng và đẹp luôn là phần khó khăn nhất. Minju loay hoay mãi vẫn chưa cắt xong miến thịt theo cách Sakura dạy.
"Aaaa."
Minju ngước lên thì thấy người kia đang đưa nĩa về phía mình, tình huống cũng dễ hiểu nhưng mà Minju không có muốn hiểu.
Cô ngơ mặt ra rồi khẽ đưa mắt lên nhìn người đối diện, gương mặt người ấy nét cười không rõ nhưng nhìn dịu dàng hơn bình thường mấy phần. Ánh nhìn dịu dàng này lần đầu tiên cô bắt gặp là khi người ấy nhìn Eunbi trong bữa ăn lần trước.
Minju đoán Sakura cũng không đáng sợ lắm, chỉ là không muốn tỏ ra thân thiện thôi.
"Haha, kì cục quá. Tôi chỉ đùa chút thôi." Sakura muốn giỡn với Minju một chút mà không hiểu sao cuối cùng bản thân lại là người thấy ngại ngùng.