Chapter 8 (P2)

1.3K 116 28
                                    

Minju không có đùa khi bảo Sakura trả bằng cả ngày thứ bảy. Là cả ngày thứ bảy thật sự. Em muốn đi ngắm bình minh trên biển nên ba giờ sáng đã phải xuất phát rồi.

"Em cứ ngủ đi, đến nơi sẽ kêu dậy." Sakura dịu giọng nói.

Minju gật gật đáp nhưng không có ý định ngủ, suốt cả chặng đường cứ chăm chăm nhìn ra khung cửa xe. Em có chuyện muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Đường phố lúc rạng sáng vẫn còn thưa xe vì thế mà chẳng mấy chốc những ngọn đèn hào nhoáng, mờ ảo của trung tâm thành phố bị bỏ lại ở phía sau. Những hàng cây dài xanh rì kéo dài vô tận mãi chẳng thấy điểm kết thúc, tầng tầng lớp lớp sương sớm cũng bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện. Minju thấy mình lạc trong làn sương, lạc trong những suy nghĩ của bản thân. Nếu chính em cũng mập mờ mãi thì chuyện có lẽ cũng chẳng đi tới đâu.

Sakura khẽ liếc nhìn người ở ghế bên cạnh mỉm cười. Cố chấp cho lắm rồi cuối cùng cũng lăn ra ngủ. Cô tấp xe vào lề đường để chỉnh lại tư thế tiện thể với luôn tấm chăn ở ghế đằng sau đắp cho cái đồ ngái ngủ.

//

Lúc Minju lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, em thấy người kia đang chống tay lên vô lăng nhìn mình. Đã nhìn bao lâu rồi không biết.

"Chào buổi sáng." Sakura nói bằng tông trầm, giọng vừa nhỏ vừa mị hoặc.

Minju bối rối liếc nhìn đồng hồ của xe. 7 giờ sáng. Giờ này còn bình minh gì nữa, bình minh trôi qua trong giấc mơ của em rồi. Nhưng chuyện đáng xấu hổ hơn là người kia nhìn em... 2 tiếng đồng hồ rồi sao?

"Sao không kêu em dậy?"

"Có kêu mà em đâu có dậy!" Sakura hững hờ đáp.

Minju đỏ mặt ngại cảm thấy có lỗi với người kia. Kì lạ, bình thường em có ngủ say đến thế đâu.

"Đùa chứ nay nhiều mây không có thấy được mặt trời nên để em ngủ luôn đó."

Minju nuốt lại cảm giác có lỗi trong cổ họng. Người xấu tính vẫn hoàn xấu tính mà.

Không ngắm được bình minh thì đi dạo buổi sáng trên biển cũng không tệ. Không khí trong lành, suy nghĩ cũng thông suốt rõ ràng hơn.

Sakura và Minju đi song song cạnh nhau trên bãi cát, cả hai chậm rãi bước từng bước, từ lúc xuống xe vẫn chưa nói với nhau câu nào.

"Trước giờ, em luôn nghĩ bản thân sẽ sống tĩnh lặng như bờ cát vàng," Minju bắt đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Sakura im lặng chăm chú nghe em nói.

"Sóng đến rồi sóng đi, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi là được rồi."

Minju đi chậm lại, "Nhưng có lẽ em nhầm rồi." Sau đó, em dừng hẳn, quay người nhìn về phía đường chân trời ngoài khơi xa, "Em muốn mình là biển xanh kia. Em muốn được lại gần mặt trời hơn. Em muốn điểm bắt đầu và kết thúc mỗi ngày dài lênh đênh của mình là khoảnh khắc em được chạm vào mặt trời, em muốn được xoay vòng quanh mặt trời như thế." Minju dứt lời rồi nghiêng đầu nhìn Sakura mỉm cười.

IZ*ONE | Ừ thì, tôi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ