Seoul, mùa đông 14 năm trước.
Khi ấy, Miyawaki Sakura chỉ mới là một cô nhóc mười hai tuổi.
Ba bốn đứa nhóc đang tụm lại vào một bức tường trong con hẻm nhỏ, nhìn vào chỉ thấy lưng chúng như đang cố che cái gì đó.
"Này đưa tiền cho bọn này mau lên."
"Đừng để tụi này phải động thủ."
"Nhà mày giàu mà chia một ít cho bạn bè mới phải chứ."
"Nhanh lên."
Sau mỗi câu nói chúng lại đẩy vào vai cô nhóc đang bị ép vào góc tường kia một cái. Cô nhóc kia không phản ứng, không nói lời nào, sắc mặt cũng không thay đổi chỉ chăm chăm về một khoảng đất ở xa. Việc này dường như diễn ra thường xuyên và nhóc đã quen với nó rồi thì phải. Nếu không nhóc phải hoảng sợ, la hét thì mới hợp lý chứ.
Mấy đứa kia thấy nhóc không có động thái gì thì bắt đầu lấy tay lục lọi túi quần áo và cặp táp.
Hôm nay chắc có lẽ cũng kết thúc bằng việc nhóc bị móc sạch tiền còn tập sách thì bị ném tung tóe trên sàn đất.
"Mấy đứa kia làm gì đó?"
Tuy nhiên, một người đã xuất hiện ngăn viễn cảnh kia tái diễn.
Cả Sakura và đám nhóc cùng quay về hướng tiếng nói kia phát ra. Phía đó mặt trời chiếu sáng nên chỉ thấy được một bóng đen nhỏ đang che mất một phần nắng. Sau khi mắt đã thích ứng được với độ sáng, cả bọn mới nhìn được rõ dáng hình người ấy. Đó là một chị gái trong bộ đồng phục cấp ba, tay chống nạnh nhìn về phía này. Chị ta phất áo khoác của mình một cái rồi hùng hổ bước lại hất một đứa ra để chen vào trong đứng trước Sakura.
"Đây là em gái của chị đây, tụi bây dám đụng vào chị bẻ cổ từng đứa." Nói rồi chị ta giơ cây viết chì lên bẻ làm đôi mặt tỏ vẻ nguy hiểm.
Thấy tụi nhóc sợ nhưng vẫn nán lại chưa chịu đi, chị ta giơ nắm đấm ra dọa và hét lớn "Còn không biến nhanh."
Mấy đứa kia dù sao cũng chỉ là lưu manh vắt mũi chưa sạch, thấy chị ta hung hãn còn có ý định đuổi đánh thì bắt đầu chạy toán loạn.
Đợi đám nhóc kia đã biến mất dạng, Kwon Eunbi mới thả lỏng vai thở hắt ra một cái, "Thật sợ muốn chết." Cô nhìn hung hăng vậy thôi chứ cũng là lần đầu đi dọa người. Tụi nhóc kia tuy là con nít nhưng mà cũng có vẻ dữ dằn, nếu chúng đánh lại cô trăm phần trăm chọn kế chạy.
"Em có sao không?" Eunbi thở phào xong sau đó quay lại kiếm cô nhóc kia thì không thấy ai cả.
Không biết tự lúc nào, Sakura đã đi ra tận đầu ngõ bỏ Eunbi một mình ở lại. Eunbi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng kia rồi lập tức chạy theo.
Bây giờ, nét mặt Sakura vẫn không có gì là thay đổi, Eunbi đi song song cũng không buồn liếc chị ta một cái.
"Nè, chị vừa giúp em đó."
"Cám ơn."
Eunbi không tin nổi vào mắt và tai mình nữa, cô vừa liều mình cứu người ta nhưng chỉ nhận được một câu cám ơn cụt lủn, không cảm xúc. Thật xúc phạm lòng tốt của cô mà.