Thứ hai luôn là ngày u ám và mệt mỏi nhất trong tuần. Kang Hyewon thương cảm cho cô đồng nghiệp bàn bên chỉ vì quá chăm chỉ ở lại làm thêm cho xong việc lại bắt đi làm luôn cả thứ bảy. Cô thấy thật may mắn khi bản thân đã về sớm, nán lại thêm chút nữa có khi cô hưởng trọn.
"Cho cô nè. Tuần qua vất vả rồi." Hyewon hai tay cầm hai ly cafe một đặt xuống bàn cho Minju, một đang lắc lắc đều chuẩn bị thưởng thức.
"Của tôi đâu? Tôi còn vất vả hơn đấy!" Sakura chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng lù lù trước bàn thư ký mặt đầy ám khí.
Hyewon phản xạ tự nhiên đưa ly còn lại trên tay mình về phía Sakura, môi nở nụ cười thương mại, "Đây ạ. Đương nhiên là em biết phó tổng vất vả rồi, làm sao quên được chứ."
"Cám ơn!" Sakura lấy ly cafe từ tay Hyewon rồi bỏ thẳng vào phòng.
Kang Hyewon đứng như trời trồng mất mấy giây sau mới mấp mé được câu không có gì, rồi quay sang nhìn Minju mà mếu máo.
Minju chỉ có thể lắc đầu cười khổ đáp lại Hyewon, em cũng không biết ai đã chọc giận người kia thành ra như vậy nữa, sau đó đẩy lại ly cafe bảo thôi chị uống cái này đi.
Hyewon lắc đầu, thôi cô hết có hứng ăn uống gì vào lúc này rồi, lát hồi thì may ra.
//
Cả hai đang chuyên tâm làm việc thì nghe ai đó gõ vào bàn hai tiếng. Ngước lên thấy một dáng hình xinh đẹp có biết nhưng không quen. Minatozaki Sana.
"Chị tới gặp phó tổng Miyawaki, có hẹn trước rồi nên không phải báo đâu, qua chào hai đứa một chút thôi." Người trước mặt nói giọng mềm mỏng, nhã nhặn.
Thư ký Kang cũng quen với việc lâu lâu Sana lại ghé như thế này rồi, chỉ có thư ký Kim mới đến lần đầu gặp người nổi tiếng không hiểu sao thấy cafe hôm nay lại chua hơn mọi ngày.
"Ô em là thư ký mới sao? Rất vui được gặp mặt!" Sana hướng về phía Minju nói rồi đưa tay ra bắt, mắt đầy ý cười thân thiện.
Minju không hiểu lắm nhưng cứ thuận theo phép xả giao thông thường mà hành xử thôi.
//
"Chuyển phát tới rồi nè phó tổng Miyawaki ơi!"
Sakura chưa kịp ngẩng lên thấy hình thì đã nghe tiếng của quý cô Minatoza rồi.
"Chị xài luôn đi" Sakura thiểu não nói.
"Làm sao mà tui xài được cô kia? Mà sao kì vậy? Hôm nọ em còn tung tăng vui vẻ muốn lấy ngay cơ mà?"
Sakura nằm dài ra bàn đáp, "Người ta không cần nữa rồi."
Sana nghiêng đầu ngang với Sakura mặt đầy bối rối và thắc mắc, "Là sao? Em nói rõ nghe coi."
Chuyện cũng chẳng còn gì nữa, Sakura cứ thế mà kể cho Sana nghe. Cô thấy mệt mỏi, cô cũng muốn có người để chia sẻ.
"Vậy là em bị đá đi không thương tiếc?"
Nhưng mà Sana không thấy được là đang buồn muốn chết sao, nói câu nào như cứa vào lòng người ta câu đó.