Sakura nghĩ chuyện mình và Minju đều không biết nhảy cũng không phải là quá tồi. Họ có lý do để gặp hai người kia nhiều hơn.
"Nè, chị thấy hai đứa cũng đâu có tệ." Eunbi ngước lên nói.
Chị ấy đang tận tình chỉ dẫn, một tay cầm lấy tay cô, tay còn lại khẽ khàng đặt lên vai, đầu cúi xuống chăm chú quan sát từng bước chân của cả hai sao cho chúng di chuyển nhịp nhàng theo tiếng đếm chậm rãi của mình.
"Hả?" Sakura cũng đang cúi đầu nhìn chân chị để bước sao cho đúng, nghe câu nói theo phản xạ ngước lên bắt gặp ánh mắt người đối diện, "Uh, đương nhiên em giỏi mà, chỉ có Kim Minju mới tệ thôi."
Eunbi thở dài cười như không cười, lắc đầu bất lực trước tính khí của Sakura.
Sakura nhướng mày, nhúng vai tỏ vẻ đắc chí.
"Theo chị thấy thì không phải vậy." Eunbi nói rồi đánh mắt về phía Chaeyeon và Minju ở đằng xa bên kia.
Bên này, Sakura còn phải đang đếm nhịp chậm rãi bước theo từng bước, lóng ngóng như gà mắc thóc, chỉ đỡ hơn lần đầu tiên là không có đổ máu thôi.
Phía bên kia, Chaeyeon và Minju đã đồng điệu, cùng nhau nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn. Cả hai vừa nhìn vào mắt nhau vừa chuyển động vô cùng ăn ý giống như đã luyện tập cùng nhau từ rất lâu. À đâu phải giống như, đúng là như thế mà. Họ đã luôn là bạn nhảy của nhau trước khi Eunbi xuất hiện còn gì.
Sakura để ý thấy gương mặt Minju có vẻ thả lỏng, tươi tắn hơn thường ngày, vui đến mức mắt híp cả lại như thế kia cũng là lần đầu trông thấy. Nụ cười trên môi cô ấy kéo dài dường như rất lâu, xoay mấy vòng rồi mà mỗi lần chạm mắt Sakura vẫn chưa tắt nữa.
Hạnh phúc. Chắc chắn chỉ có hạnh phúc mới làm người ta trở nên như thế.
"Đẹp đôi ha?" Sakura cố tình nói.
Nhưng Eunbi đâu có dễ khuất phục, "Không. Chị mà ở đó còn đẹp hơn, lát nữa biểu diễn cho hai đứa coi mà học hỏi."
Sakura đảo mắt. Em không thèm. Cô nghĩ thế nhưng không nói ra. Lâu lâu mới được gặp nhau mà nhịn vài câu đâu có sao.
"Thấu hiểu." Eunbi lại đột nhiên lên tiếng.
Sakura biểu tình khó hiểu nhìn người bên cạnh. Họ đã dừng hẳn nhìn hai người kia nhảy rồi, vì Sakura có chút mệt và Eunbi cũng muốn nghỉ.
“Đó chính là vấn đề của em.” Eunbi nói thêm vào.
"Cô bé kia giỏi mà, hai đứa không tập được với nhau là vì không thoải mái với nhau thôi. Nhảy cặp hay làm gì cũng vậy, nếu cả hai bên cùng không muốn hoặc chỉ có một bên muốn thì không làm được đâu."
Eunbi dừng lại rồi quay hẳn về phía Sakura, "Em cứ như vậy thì làm sao chị hết lo lắng cho em được hả?"
"Em như thế nào chứ?" Sakura có chút khó hiểu với lời Eunbi nói.
"Em thích người ta mà cứ tạo một khoảng cách lớn như thế thì làm sao ai có thể thật lòng hiểu mà bên cạnh em?"
Sakura chán nản biết ngay là chị vẫn hiểu lầm, "Em không có thích Kim Minju."