Chapter 9 - Ồn ào và tĩnh lặng.

1.2K 134 43
                                    

Buồn buồn đi dầm mưa chơi. Dầm mưa xong thì sao? Thì bệnh chứ sao. Bệnh xong rồi sao nữa? Bệnh xong rồi thì nằm bẹp dí ở nhà chứ sao trăng gì nữa.

May phước cho Minju là Sakura vẫn lết được về đến nhà mới lăn đùng ra ghế. Cả hai người một ướt như chuột lột, một vì lôi con chuột lột kia vô nhà nên ướt gần như chuột lột.

Minju cúi đầu coi như là xin phép Sakura rồi chạy vào trong tủ đồ kiếm quần áo, một cho mình, một cho người kia.

Sau đây là hướng dẫn thay đồ cho người khác mà vừa bảo vệ mình vừa không làm kinh động người ta nếu lỡ họ có vô tình thức dậy giữa chừng.

Bước một, là bịt mắt. Lấy khăn gì cũng được có thể buộc lại là được, rồi bịt mắt người kia lại.

Bước hai, thay đồ như bình thường được rồi đó.

Thay đồ xong, Minju lại dùng hết sức để kéo đầu vàng vào phòng, sau đó tiếp tục chạy tới chạy lui giúp người ta hạ sốt. Loay hoay một hồi đã đến đêm muộn mà cũng không hay.

"À Nako, hôm nay tớ không về đâu, cậu đừng chờ cửa nhé!" Minju gọi điện về cho Nako thông báo.

"Cậu đi đâu?" Giọng Nako đáp có chút đáng sợ.

"À... À... Cháu họ tớ bị bệnh, nhà lại không có ai nên tớ ở trông giúp. Đúng rồi, là như vậy đó."

"Cháu nào?" Nako vẫn chưa buông tha.

"Uhm... con của một người bà con xa trong họ hàng."

"Sao chưa từng nghe nói đến?"

"Ờ... Họ hàng xa nên tớ không hay nhắc đến ấy mà."

"Thật không?"

"Thật mà! Cậu ngủ sớm đi cũng trễ rồi."

"Nói mới được ba câu đã đòi cúp."

"Không có, khuya thật rồi mà, tớ lo cho cậu mới thế."

"Lo cho tui? Bớt xạo!"

"Tớ không lo cho cậu lo cho ai cơ chứ?"

"Ai biết? "Cháu" đó. Nhớ giữ mình. Cúp đây." Nako nói vừa dứt câu trong điện thoại chỉ còn vang tiếng bíp bíp.

Phù. Minju cúp máy rồi thở phào. Đối với Minju, nói dối với Nako chính là chuyện khó nhất trên đời. Cô cũng không muốn nói dối nhưng tình huống hiện tại không biết phải nói như thế nào với bạn mình cho đúng. Cứ tạm thời nói vậy rồi giải thích rõ sau.

"Sao không nói là con em luôn đi?" Sakura chẳng biết thức từ lúc nào lên tiếng.

"Em chưa có chồng, làm sao có con?"

Ờ cũng đúng. Hình như cảm cúm làm người ta lú lẫn đi thì phải.

"Vậy thì, dì ơi, con đói rồi, làm gì cho con ăn đi." Sakura bắt đầu nhõng nhẽo.

"Được rồi! Nằm ngoan ở đó đợi dì đi con." Minju cũng hùa theo rồi bỏ ra phòng bếp.

Mười lăm phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ người kia, Sakura bèn lọ mọ ra phòng bếp xem sao.

Minju đang đứng chăm chú khuấy gì đó trước bếp. Em mặc chiếc áo phông trắng oversize của Sakura, áo dài che hết cả chiếc quần short bên trong. Mái tóc dài thường ngày hay xõa ra nay được buộc cao gọn gàng để lộ cần cổ trắng dài.

IZ*ONE | Ừ thì, tôi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ